Hộ lý cười sung sướиɠ, thông báo với Diêu Tinh.
“Đích thân viện trưởng thông báo xuống khoa là đổi ca trực cho cô. Cô đã khỏe rồi thì phải trực hết đêm nay.”
Cái gì? Là mệnh lệnh của Bác Văn? Anh biết rõ cô vừa rửa ruột, cơ thể rất yếu mà. Tại sao anh tàn nhẫn như vậy chứ?
Diêu Tinh cười tự giễu, cô trông chờ gì một người chồng nɠɵạı ŧìиɧ biết thương xót vợ chứ?
Diêu Tình biết bản thân không thể vứt bỏ thân phận Vương Diêu Tinh.
Chồng của cô ở hai thế giới đều có gương mặt của Bác Văn. Điều này không thể là ngẫu nhiên. Có phải viên đá gia truyền giấu giếm cô điều gì không?
Thú nhân chung tình kia có Hắc tinh trong máu thì khả năng gã viện trưởng trăng hoa có Hắc Tinh là rất cao. Trong đầu Diêu Tinh vẽ ra đủ loại thủ đoạn gϊếŧ người tàn bạo. “Mình phải tìm cách lấy máu của anh ta.”
Ngay khi cô đến phòng nghỉ ngơi của y tá để lấy đồng phục thì bị quát mắng.
“Mọi người đã chạy đến khoa cấp cứu hỗ trợ. Tại sao cô vẫn còn thảnh thơi đứng đây hả?”
“Có chuyện gì xảy ra vây?”
“Cô đúng là vô tích sự, chậm chạp, ngu ngốc! Vừa có tai nạn giao thông đâm xe liên hoàn ở con phố bên cạnh, Gần một trăm nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhanh theo tôi đến hỗ trợ mọi người!”
Làm Y Sư bảy mươi năm liên tục cứu chữa người bị thương khiến Diêu Tinh có tấm lòng nhân ái rất lớn. Cô không để tâm thái độ thù ghét của các y tá xung quanh, bỏ qua cơ thể vẫn còn yếu ớt sau khi tự tử, cô vội vàng chạy đến khoa cấp cứu.
Khoa cấp cứu đông nghịt bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Số lượng người bị thương vượt qua con số một trăm. Người bị thương nhẹ đứng ngồi khắp ghế chờ. Người bị thương nặng nằm trên xe đẩy, cây truyền nước đặt tạm bên cạnh, tí tách nhỏ từng giọt.
Cánh cửa phòng mổ khẩn cấp liên tục đóng mở, y tá vội vã chạy ra chạy vào với vẻ nghiêm túc.
Người nhà bệnh nhân khóc rưng rức bên người nạn nhân được sơ cứu qua loa, tay băng treo trước ngực, máu thấm đỏ nửa chiếc áo. Có người quát thét vào điện thoại ra lệnh cho bên kia chuyển viện. Có người lôi kéo y tá cầu xin chữa cho người nhà trước.
Âm thanh ồn ào, mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi máu khiến không khí căng thẳng và ngột ngạt.
“Cô đi kiểm tra chai truyền nước của mọi người. Xem trường hợp nào trở nặng hoặc vết thương quá nghiêm trọng thì đưa vào bên trong.” Một y tá đẩy vai Diêu Tỉnh và ra lệnh.
“Vâng, tôi biết rồi.”
Diêu Tinh không biết Tây y hiện đại nhưng khám bệnh qua vết thương là sở trường của cô. Cô nhanh nhẹn kiểm tra nạn nhân ở gần mình nhất.
Cô bắt mạch ở cổ tay nạn nhân, xem nước truyền ổn định rồi đi sang người bên cạnh. Động tác bắt mạch ở cổ tay, chạm vào cổ hoặc ngực bệnh nhân của cô khiến nhiều người nghi ngờ, tỏ ra khó chịu trước cách khám bệnh qua loa này.
“Cô là y tá mới đi làm hả? Có thấy đầu con tôi vỡ toác, chảy máu be bét kia không hả? Đầu nó vỡ chứ tay có gãy đâu? Tại sao cô cứ nắm tay con trai tôi vậy?”
Một phụ nữ tóc xoăn lớn tuổi đánh mạnh vào tay Diêu Tinh. Cô nhẹ nhàng giải thích.
“Vết thương trên đầu là vết thương ngoài da. Máu trên người cậu bé là máu của người khác. Không có gì nguy hiểm. Cậu bé nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”
Cô tiếp tục đi sang bệnh nhân bên cạnh thì bị người phụ nữ kéo lại.
“Cái gì mà không nguy hiểm hả? Cô phải đưa nó đi chụp chiếu đầu ngay lập tức! Nếu thằng bé có mệnh hề gì thì tôi sẽ kiện bệnh viện các người đi tù mọt gông.”
“Xin bà buông tay. Tôi còn phải đi hỗ trợ mọi người.”
Người phụ nữ tức giận vì cô không nghe theo, bà ta cố tình đẩy ngã cô. Cô ngã đập lưng vào một người cao lớn. Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô.
“Chị không sao chứ?”
Diêu Tinh không trả lời, đẩy hắn ra. Tay cô vừa chạm vào cổ tay bệnh nhân nằm trên giường di động. Mạch đập nguy hiểm làm cô nghi ngờ vết thương của trên người bệnh nhân. Cô bắt mạch cổ tay, kéo áo nạn nhân, sờ khoang bụng, ấn liên tục nhiều lần.
“Có chuyện gì với anh trai tôi vậy?” Người thanh niên lo lắng nhìn động tác thô bạo của cô.
“Xương sườn gãy đâm vào phổi. Cần lập tức phẫu thuật!” Diêu Tinh nói nhanh kết quả khám được rồi chạy xuyên qua đám đông, đến phòng phẫu thuật cấp cứu.
Thanh niên nhìn anh trai vẫn nằm im lìm với hơi thở mỏng manh, lẩm bẩm nói.
“Làm sao chị ấy nhìn được xương gãy nhỉ? Các bác sĩ đã khám và nói chấn thương do va đập dẫn đến hôn mê nhẹ, sẽ sớm tỉnh lại thôi mà?”
Y tá trưởng cũng có chung nghi ngờ với người thanh niên khi nghe Diêu Tinh trình bày tình huống bệnh nhân.
“Cô có con mắt x-quang à mà thấy được phổi với xương sườn trong ổ bụng?”
“Có khi sau khi tự tử không thành, y tá Diêu Tinh của chúng ta có thêm được khả năng nhìn xuyên thấu cơ thể người khác đấy. Ha ha ha.”
“Hiện tại mọi người đều bận rộn cứu người, không ai rảnh rỗi đùa với cô đâu. Cô tránh ra để chúng tôi làm việc.”
Các y tá hùa nhau làm bẽ mặt Diêu Tinh.
Vương Diêu Tinh không có năng lực sẽ nhẫn nhịn nhưng Diêu Tinh này thì không. Đặc biệt là chuyện liên quan mạng người.
Cô cố tình quát lớn.
“Bệnh nhân không lập tức mổ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có nhiều vết thương nhìn đơn giản nhưng thực ra rất nguy hiểm, xử lý chậm sẽ cướp đi tính mạng một người. Các người muốn bệnh nhân chết mới chịu cứu hả?.”
Lời nói của Diêu Tinh kích động người xung quanh. Nhiều người ồn ào muốn được ưu tiên khám chữa cho con cháu họ trước.
“Tránh ra! ” Thanh niên kia đẩy được giường di động chen lên trước, lớn giọng nói.
“Bệnh nhân mà chị ấy nói đến là anh tôi. Bác sĩ đâu? Lập tức chụp x quang hay siêu âm gì đấy đi!”
Vài bác sĩ nghe ồn ào chạy ra xem tình huống. Một người trong số đó nhận ra thân phận của thanh niên.
“Nhị thiếu gia của Tích gia?”
“Ồ, lão già nhận ra tôi à? Tốt lắm! Anh trai tôi bị bệnh viện các người ghẻ lạnh, vứt một chỗ không chữa trị. Nếu cha tôi mà biết…”
“Không, không, đây là hiểu lầm. Chúng tôi lập tức đưa anh ngài làm xét nghiệm.” Mặt bác sĩ xanh mét, quay sang quát tháo y tá.
Y tá hoảng hốt đưa bệnh nhân vào bên trong phòng cấp cứu.
Người thanh niên lôi xềnh xệch Diêu Tinh vào phòng cấp cứu…
“Chị phải phụ trách việc này. Không được bỏ trốn.”
“Buông tôi ra! Liên quan gì đến tôi?” Diêu Tinh không thể vùng vẫy trong vô vọng.
Kết quả chụp chiếu đúng như lời Diêu Tinh.
Bệnh nhân đã lâm vào hôn mê. Người thanh niên hung hăng quát mắng bác sĩ.
“Các người đợi đấy! Bố tôi đến sẽ dẹp luôn cái bệnh viện rách nát này. Dám để mặc anh tôi nằm chờ chết bên ngoài. Hừ!”
“Y Hoàng! Anh trai con làm sao rồi?”
Cửa phòng cấp cứu bật mở, một người đàn ông mặc vest sang trọng xông vào trong. Theo sau là một quý bà xinh đẹp với sắc mặt trắng bệch.
Tích Quảng là một nhà tài phiệt nắm quyền chi phối kinh tế-chính trị trong nước. Người dám đυ.ng đến Tích gia không đếm quá một bàn tay. Ông Tích sau khi nghe con trai cáo trạng, liền gầm lớn.
“Các người còn đứng đần ra đây làm cái gì hả? Lập tức mổ cho con trai tôi. Nếu nó xảy ra chuyện thì họ Tích thề sẽ san bằng cái bệnh viện này.”
“Bởi vì mổ chậm nên tình huống rất nguy kịch, chỉ có 20% thành công.” Trưởng khoa cấp cứu run lẩy bẩy nói sự thật. Sống lưng ông ta đầy mồ hôi lạnh vì sợ hãi, hai chân sắp sửa quỳ luôn xuống đất.
“Ông là bác sĩ trưởng khoa cấp cứu đúng không hả? Ông lập tức mổ cho con trai tôi!”
“Không, không. Năng lực của tôi kém cỏi. Giỏi nhất bệnh viện chúng tôi là bác sĩ Bác Văn. Hiện tại chỉ có anh ấy mới cứu được đại thiếu gia thôi ạ.”
“Bác sĩ Bác Văn là ai? Lập tức gọi hắn đến đây!”