Chương 44: Giống nhau như hai giọt nước

Diêu Tinh cào cấu vào tay Bác Văn, há to miệng hít thở không khí. Mặt cô tím tái, nước mắt ứa ra trong vô thức, bộ dạng xấu xí làm Bác Văn thêm phiền.

Anh ném cô xuống đất, khịt mũi khó chịu.

Diêu Tinh nằm rũ trên sàn, tay ôm cổ, thở hổn hển.

“Bộp.” Một thứ gì đó ném mạnh vào người cô, rơi xuống đất.

Là tờ báo hôm nay. Hình ảnh trắng đen của một cô gái làm Diêu Tinh rùng mình, tóc gáy dựng đứng. Cô chộp tờ báo, đọc ngấu nghiến tin tức.

Bốn tên cướp đột nhập vào biệt thự sang trọng, cưỡng bức và gϊếŧ chết chủ nhà. Bốn tên cướp đã trốn thoát, cảnh sát tiếp tục điều tra. Chủ nhà tên Vương Tiêu Tĩnh là một cô gái mồ côi, không có người thân.

Diêu Tinh nhớ lại các tin tức về lần nhập hồn thứ nhất, kết hợp với lời đe dọa của Bác Văn, cô xác định chuyện xảy ra trong căn nhà tối đen kia là thật.

Cô nhập hồn vào Vương Tiêu Tĩnh, tình nhân của Bác Văn. Cô bị kẻ xấu cưỡng bức đến chết.

Đá gia truyền giúp cô trọng sinh vào thân xác Vương Diêu Tinh, vợ của Bác Văn. Thân thể này bị chồng ghét bỏ.

Nghĩ đến đây là Diêu Tinh không giấu được bất mãn. Cô nhìn Bác Văn như một con sâu bẩn thỉu.

“Anh thật sự nɠɵạı ŧìиɧ, cắm sừng tôi à?”

Bác Văn khoanh tay lạnh nhạt quan sát biểu hiện của cô.

Diêu Tinh nhíu mày, cô chỉ tay lên thái dương, châm chọc anh.

“Có phải nơi này của anh có bệnh không? Tại sao anh tìm tình nhân có khuôn mặt giống vợ hợp pháp vậy?”

Vương Tiêu Tĩnh và Vương Diêu Tinh giống nhau như hai giọt nước.

Vẻ châm biếm của cô làm anh nổi điên đá mạnh tờ báo khiến nó bắn vào gầm giường.

“Anh làm cái quái gì vậy hả? Có biết là cú đá đấy suýt trúng cằm tôi không hả?” Diêu Tinh giận run người, tức giận quát lớn.

Bác Văn giật mình kinh ngạc. Cô vợ lầm lì của anh đổi nết rồi? Dám trừng mắt mắng chửi anh?

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, bóp chặt cằm không cho cô vùng vẫy. Trên gương mặt đẹp trai không có chút biểu cảm, ngay cả giọng nói cũng rét buốt đến tận xương.

“Cô bớt giả ngu với tôi đi. Cô ngoài mặt thì yếu đuối, nhu nhược nhưng sau lưng lại dám lén lút thuê thám tử theo dõi hành tung của tôi. Lũ cướp xông vào biệt thự là người của cô, đúng không? Cô gϊếŧ chết em ấy rồi dàn cảnh tự tử để đánh lạc hướng người xung quanh. Đúng là âm mưu thâm độc!”

Thân thể này tìm thám tử theo dõi chồng là có thật. Nhưng tiền tài và danh tiếng của Bác Văn quá lớn, toàn bộ thám tử trong thành phố không dám động đến anh.

Bởi vì thân thể này dùng thuốc ngủ quá liều nên ký ức bị ảnh hưởng, quên đi rất nhiều việc.

Tuy Diêu Tinh không xác định bản thân có thuê người gϊếŧ Tiêu Tĩnh hay không nhưng cô vẫn nhớ nhớ gương mặt người phụ nữ đi cùng đám cướp. Đó là Hiểu Khê.

Thân thể này đã thuê Hiểu Khê gϊếŧ Tiêu Tĩnh?

Suy nghĩ này vừa bật ra trong đầu, Diêu Tinh đã lắc đầu phủ nhận. Hừ! Thân thể này có hại chết Tiêu Tĩnh thì cô cũng không cần chịu tội thay. Cô nghiến răng nói từng chữ.

“Tôi không gϊếŧ tình nhân của anh!”

Bác Văn khịt mũi không tin.

“Buông tay ra! Anh đang làm đau tôi.”

Bác Văn bóp cằm thật mạnh. Cô cảm tưởng cằm mình nát vụn dưới bàn tay cứng như gọng kìm. Lửa giận cháy hừng hực trong mắt, cô tát thẳng vào mặt anh.

Tiếng tát tai vang lên chát chúa.

Bác Văn như con sư tử săn mồi nhào lên người cô. Ánh mắt hung ác quen thuộc của thú nhân làm Diêu Tinh phản ứng chậm. Cô vẫn nghĩ bản thân đang bị đè bởi thú nhân chung tình kia nên cô ngoan ngoãn nằm yên, há miệng để lưỡi anh xông thẳng vào.

Chiếc lưỡi điêu luyện đùa giỡn khắp khoang miệng. Diêu Tinh khẽ kêu, giọng ngọt lịm thấm vào tai. Ánh mắt Bác Văn tối đen, luồn tay vào áo bệnh nhân, vò nắn vòng một tròn trịa.

Lòng bàn tay có vết chai xoa nắn da thịt trơn mịn làm Diêu Tinh đau, lý trí tỉnh táo đôi chút. Cô lắc đầu trốn tránh.

“Ưm… đau…”

Môi cô bị cắn rách trong tiếng cười châm chọc.

“Không phải em thèm khát tôi lắm hay sao? Gϊếŧ tình nhân để được lên giường với chồng là mong ước của em, đúng không? Hôm nay tôi thỏa mãn em.”

“Không phải!” Diêu Tinh giơ tay tát anh nhưng bị giữ chặt, đẩy cao lêи đỉиɦ đầu.

Cô bật khóc vì bị sỉ nhục. Bác Văn của cô sẽ không bao giờ nói lời cay nghiệt như thế. Trả lại thú nhân chung tình kia đây!

Sự mất mát tạo thành sức mạnh, Diêu Tinh cắn vào lưỡi Bác Văn. Tay anh đấm thẳng xuống bụng cô như phản xạ trước nguy hiểm.

“Em dám cắn tôi?”

Lực đấm của đàn ông mạnh đến mức Diêu Tinh nằm rũ trên sàn. Bộ dạng cô vô cùng thê thảm. Áo bệnh nhân bị xé rách mở sang hai bên, vòng một trắng nõn run rẩy trong không khí, chính giữa eo nhỏ là một vết đỏ bầm do cú đấm gây ra.

Ánh mắt căm hận của cô khiến Bác Văn càng ra sức chơi đùa cơ thể cô.

“Rầm. Rầm.”

Tiếng la gấp gáp của y tá vang lên cùng tiếng đập cửa rầm rầm.

“Viện trưởng! Ngài có trong này không? Còn năm phút nữa là đến giờ phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhân A rồi.”

Tay Bác Văn ngừng lại. Diêu Tinh nhạy cảm khi anh nheo mắt nham hiểm.

“Á! Đau quá!”

Đầu ngực cô bị véo mạnh, cô hất tay anh, cong người như con tôm để bảo vệ cơ thể. Cô rít lên trong đau đớn.

“Đồ biếи ŧɦái!”

“Em vừa nói gì?” Tay Bác Văn luồn xuống bụng dưới, gảy cạp quần bệnh nhân, lạnh lùng hỏi.

Diêu Tinh vùi mặt vào đầu gối, không dám đối chọi với anh. Người chồng này nguy hiểm hơn thú nhân chung tình kia. Cô không nên tự đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm.

Sự cam chịu của cô làm Bác Văn coi thường. Anh đứng dậy mở cửa. Y tá vụиɠ ŧяộʍ nhìn Diêu Tinh nằm co quắp trên sàn liền bị anh trừng mắt đe dọa.

“Bệnh viện không chứa chấp kẻ nhiều chuyện.”

“Dạ, tôi hiểu. Tôi không nhìn thấy gì ạ.”

Y tá xanh mét mặt cúi đầu nhận lỗi. Ý tưởng kể chuyện viện trưởng tra tấn vợ cho đồng nghiệp cũng tiêu tan nhanh chóng trong đầu y tá.

Bác Văn là bác sĩ đầu ngành khoa phẫu thuật nhưng cũng là một viện trưởng nghiêm khắc. Người có thể khiến anh nói chuyện dịu dàng chỉ có “chị ấy”, nhân viên bệnh viện chưa bao giờ dám vượt rào, trái lời anh. Ai cũng không muốn mất công việc có mức lương cao hơn các bệnh viện khác. Y tá lấy lòng bằng việc nhắc đến “chị ấy”.

“Mọi người đang đợi ngài. Chị ấy vừa hỏi chúng tôi về viện trưởng ạ.”

Bác Văn liếc vẻ co rúm sợ sệt của y tá, khịt mũi rồi rời đi. Y tá gấp gáp chạy theo. Cửa phòng vẫn mở rộng, lộ ra bên trong phòng một người nằm xụi lơ dưới sàn.

Rất lâu sau, hai hộ lý đi đến thu dọn chăn ga gối đệm. Hai hộ lý vừa dọn dẹp phòng vừa mỉa mai Diêu Tinh khi thấy cô lảo đảo bám vào thành giường để đứng dậy.

“Coi xem ai kìa! Không phải là phu nhân của viện trưởng mới tự tử không thành đây sao?”

“Cái gì mà phu nhân viện trưởng chứ? Cô ta là y tá vô dụng Diêu Tinh. Cô đừng nhắc đến bốn chữ phu nhân viện trưởng, sẽ làm giảm uy tín của viện trưởng Bác Văn đấy.”

“Đúng vậy! Cái ngữ xấu xí, tệ hại như cô ta sao xứng đứng bên cạnh viện trưởng.”

“Ai cũng biết ‘chị ấy’ mới là hồng nhan tri kỷ, là người xứng đôi vừa lứa với viện trưởng Bác Văn tài giỏi.”

“Chị ấy là ai?” Diêu Tinh tò mò hỏi.

Tình nhân của Bác Văn đã bị lũ cướp hãʍ Ꮒϊếp gϊếŧ chết, bây giờ lại xuất hiện một hồng nhan tri kỷ nữa. Có vẻ chồng của cơ thể này là kẻ trăng hoa đáng ghét. Nghĩ đến đây, Diêu Tinh càng thấy ghê tởm.

“Cô lại còn giả bộ không biết?” Một hộ lý đẩy Diêu Tinh thật mạnh. “Cô đừng có đứng đây cản trở chúng tôi làm việc. Cô đã khỏe lại rồi thì nhanh thay đồ làm việc đi. Bệnh viện không chứa chấp những kẻ lười biếng đâu.”

Diêu Tinh ngã sõng soài xuống đất. Cô nhíu mày phản bác.

“Hôm nay tôi không có ca trực.”