“Diêu Tinh! Cô phát điên cái gì vậy hả?” Người phụ nữ bực bội quát mắng.
Diêu Tinh mặc kệ bà ta, rút kim truyền nước rồi chạy xộc vào buồng vệ sinh riêng trong phòng.
Cô trợn mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Khuôn mặt già nua nhăn nheo của bà lão gần tám mươi tuổi đã biến mất. Thay vào là khuôn mặt của Triệu Diêu Tinh, của nhị tiểu thư Triệu gia, là khuôn mặt của giống cái Diêu Tinh khi còn trẻ.
Ngay lúc này, âm thanh máy móc đột ngột vang lên từ bên trong não Diêu Tinh.
“Xác định thế giới hiện đại, môi trường bệnh viện và gia đình.”
Gần trăm bức ảnh về khoa học kỹ thuật tiên tiến, về đời sống xã hội lóe lên trong đầu Diêu Tinh. Thế giới này giống Trái Đất.
“Xác định thân phận đối tượng sống lại.”
Vương Tiêu Tĩnh là nhân viên phục vụ của quán “dược thiện” nổi tiếng. Cô lén lút hẹn hò với một khách hàng quen thuộc. Sau khi vợ anh ta phát hiện, cô muốn chấm dứt tình cảm sai trái này. Nhưng gã nhân tình đã giam cầm cô tại một nơi hẻo lánh.
Diêu Tinh nhập hồn vào cơ thể Tiêu Tĩnh chưa đến một tiếng thì đã bị kẻ xấu gϊếŧ hại.
“Tôi đã vận dụng năng lượng Hắc Tinh có được từ thế giới thú nhân chuyển hồn cô vào một thân xác khác.” Âm thanh máy móc giải thích cho Diêu Tinh.
Vương Diêu Tinh là một cô gái hai mươi ba tuổi đã có chồng.
Bảy tuổi, cô bị kẻ xấu bắt cóc đòi tiền chuộc. Cô trốn thoát và được nhận nuôi tại trại trẻ mồ côi. Mười tuổi, bố mẹ ruột tìm thấy cô. Mười một tuổi, bố mẹ cô ly hôn. Hai người đánh nhau vì tranh chấp quyền nuôi con, không may ngã xuống từ tầng hai mươi, chết ngay tại chỗ. Cô sống với ông nội từ lúc mười hai tuổi cho đến khi kết hôn.
Sau khi kết hôn, cô đến làm y tá trong bệnh viện của gia đình chồng. Bởi vì tính cách yếu đuối, tự ti cùng năng lực làm việc yếu kém nên cô bị đồng nghiệp coi thường, bị gia đình chồng ghẻ lạnh, bị chồng cắm sừng.
Cô tự tử vì không chịu được áp lực cuộc sống.
Hồn Diêu Tinh nhập vào cơ thể này ngay sau khi tự tử. Hiện tại cô đang ở bệnh viện của gia đình chồng.
“Xác định mục tiêu tìm kiếm: Hắc tinh nằm trong thành phố A.”
“Xác định giới hạn hoạt động: người làm nhiệm vũ sẽ bị trục xuất hồn khỏi cơ thể Vương Diêu Tinh nếu rời khỏi thành phố A.”
“Nhiệm vụ thất bại: hồn tan, xác hủy.”
Âm thanh máy móc kết thúc. Lượng thông tin khổng lồ truyền vào não Diêu Tinh chỉ trong nháy mắt.
“Cái gì? Viên đá ngu ngốc kia! Mày nhắc lại cho tao nghe! Tao nhập hồn vào kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, sau khi bị gϊếŧ chết thì nhập hồn vào người vợ chính thức? Cái tình huống quái quỷ gì thế này? Đổi cho tao sang thế giới khác ngay!”
Diêu Tinh nổi điên rít gào với âm thanh trong đầu.
Không có âm thanh đáp lại.
Sau nhiều năm làm Y Sư, cô không còn nhút nhát, yếu đuối như trước. Lời nói ra cũng cao ngạo, tự tin như bậc bề trên.
Suốt bảy mươi năm sống trong tộc sư tử, cô hoàn toàn hòa nhập được với cuộc sống lạc hậu, ngày ngày đắm mình trong việc chế thuốc, đêm đêm hưởng thụ tình yêu của Bác Văn. Hiện tại ném cô trở về thế giới hiện đại khiến cô bối rối, hoang mang.
Cửa đột ngột bị đập rầm rầm cùng tiếng quát tháo ồn ào.
“Diêu Tinh! Cô làm gì trong đấy lâu thế hả?”
Dựa vào ký ức của thân thể này, Diêu Tinh biết người phụ nữ lớn tuổi quí phái bên ngoài là mẹ chồng của cô.
Vương Lệ là người ủng hộ con trai cắm sừng vợ, bà ta chưa từng giấu giếm việc khinh thường, chán ghét con dâu. Cuộc sống của thân thể này tại Lưu gia còn thua kém một người giúp việc.
“Mở cửa ngay cho tôi! Đừng có làm mất mặt Lưu gia nữa.”
“Đây là hành vi nên có của một quý bà giới thượng lưu à? Thật nực cười!” Diêu Tinh cười khẩy, kéo mạnh cửa ra.
Một bóng người mất đà ngã sấp xuống sàn.
Không gian tĩnh lặng đến rợn người.
Vương Lệ ngẩng đầu, mũi đỏ ửng, mắt trừng lên giận dữ, hét to chửi bới cô thậm tệ.
Diêu Tinh lách người đi ra ngoài, không để những lời ô uế rơi vào tai. Cô muốn tìm gặp người chồng của thân thể này. Chồng của thân thể này chính là người đã cưỡng bức khi cô bị câm. Khuôn mặt người đó rất giống với…
“Bác Văn? Thật sự là anh sao?” Cô reo lên vui vẻ, nhìn người đang đứng ở cửa phòng bệnh.
Là Bác Văn bằng xương bằng thịt. Anh mặc áo blouse trắng, tóc vuốt ngược lộ ra vầng trán cao thông minh, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm, đôi môi mím lại lạnh lùng, xa cách. Bộ dạng anh giống y hệt thú nhân Bác Văn trong những ngày đầu cô đến thế giới trước.
Tình cảm dồn nén trong tim bùng nổ, đau thương khi mất đi người yêu tràn ra như vỡ đê, Diêu Tinh lao đến ôm cổ Bác Văn. Cô áp tai lên ngực anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Cô nấc lên nghẹn ngào.
“Thật tốt, anh còn sống. Em sẽ không che đậy tình cảm, không đẩy anh ra xa nữa đâu.”
Lưu Bác Văn cau mày nhìn cơ thể mềm mại đang quấn chặt lấy mình. Anh nghe y tá báo Diêu Tinh tự tử được đưa vào bệnh viện nên vội vàng chạy qua đây sau khi hoàn thành hai ca mổ. Động tác nhanh nhẹn này đâu có giống người vừa dạo qua Quỷ Môn Quan?
Anh đẩy cô ra khỏi người mình. Phần áo blouse nơi ngực dính đầy nước mắt nước mũi khiến anh thấy ghê tởm.
Sắc mặt lạnh lùng của anh làm cô sốc, đứng chôn chân tại chỗ như con ngốc.
Vương Lệ bị mất mặt khi ngã sấp xuống sàn cũng đã lấy lại được phong thái. Bà ta đến gần con trai, chỉ tay vào mặt Diêu Tinh để cáo trạng.
“Bác Văn! Con đến thật đúng lúc. Diêu Tinh không sinh được cháu đích tôn cho Lưu gia thì thôi đi, hôm nay còn dám tự tự khiến Lưu gia mang tiếng bạc đãi con dâu. Mẹ mới khuyên nhủ cô ta hai câu mà cô ta đẩy ngã mẹ này. Con xem, trầy hết tay rồi.”
Vương Lệ xòe bàn tay thon dài ửng đỏ, rưng rưng nước mắt nhìn Bác Văn.
“Được rồi, mẹ đi theo y tá bôi thuốc đi. Chuyện ở đây để con xử lý.” Bác Văn quay đầu ra hiệu cho y tá vẫn luôn đứng nghiêm một bên.
Thái độ bình thản và giọng nói lạnh lùng của anh khiến Vương Lệ bất mãn. Bà kéo tay anh, xụ mặt nói.
“Con muốn xử lý thế nào? Cô ta đẩy mẹ rất mạnh, nhỡ đâu gãy xương…”
“Đây là thẻ bạch kim của trung tâm mua sắm, mẹ đi mua sắm đồ cho tâm trạng thoải mái đi.”
“Còn Diêu Tinh? Mẹ không muốn bỏ qua…”
“Con sẽ xử lý!” Lông mày Bác Văn cau lại, vẻ không kiên nhẫn ngày càng lộ rõ trên mặt anh. Anh trừng mắt với y tá.
“Cô còn đứng đấy? Nhanh đưa mẹ tôi đi bôi thuốc.”
Vương Lệ hiểu rõ con trai mình. Tính cách anh rất quyết liệt, nói một là một, hai là hai. Anh ghét người dám trái ý mình, kể cả người thân cũng không ngoại lệ.
Vương Lệ lườm Diêu Tinh sắc lẻm rồi nguẩy mông đi theo y tá.
Phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Diêu Tinh đứng cách Bác Văn hai cánh tay. Cô vẫn luôn quan sát anh, tìm kiếm bóng hình của thú nhân chung tình kia.
“Cô nhìn đủ chưa?”
Ngay cả câu nói cũng giống nhau.
Giọt nước mắt lăn trên mặt Diêu Tinh.
Ngoại hình, gương mặt, giọng nói, mọi thứ đều giống nhau. Diêu Tinh không thể phân biệt cô đang tỉnh hay mơ.
Nước mắt rơi lã chã, cô cắn chặt môi ngăn tiếng khóc. Ngay khi cô muốn chạm vào anh thì tay anh vung lên, nhanh và chuẩn, bóp nghiến cổ cô.
“Cô dám mang việc tự tử này ra dọa tôi?”
“…” Cổ họng bị bóp chặt, cô không thể trả lời.
“Muốn tôi nhắc lại lần nữa không?”
Bác Văn kéo cơ thể cô đến gần, mũi chân Diêu Tinh lê trên sàn. Hai khuôn mặt gần kề, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Giọng nói như ác quỷ đâm xuyên vào tai cô.
“Tôi không yêu cô! Cô vĩnh viễn không thể thắng người chết!”