Chương 41: Tôi yêu em

Diêu Tinh muốn lẩn tránh ánh mắt chân tình của Bác Văn nhưng cơ thể bướng bỉnh không nghe theo sự điều khiển.

Nước mắt lăn dài trên mặt cô.

Bác Văn đến gần cô, ánh mắt dịu dàng và giọng nói ấm áp.

“Hắc Tinh giúp thú nhân có sức mạnh vượt trội. Có phải cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc khiến em sợ hãi, muốn sở hữu sức mạnh này hay không?”

Không có câu trả lời.

Anh hôn xuống trán cô. Cơ thể lạnh lẽo rùng mình né tránh. Anh giữ chặt vai cô, nụ hôn chậm rãi di chuyển khắp khuôn mặt.

Nụ hôn xuống sống mũi cao. “Tôi sẽ bảo vệ em!”

Nụ hôn lên gò má ướt đẫm nước. “Tôi sẽ dùng cả đời ở bên em!”

Nụ hôn chạm cánh môi run rẩy. “Tôi yêu em, Diêu Tinh!”

Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc vì Diêu Tinh luôn im lặng. Bác Văn chưa từng tức giận trước thái độ lầm lì của cô. Anh kiên nhẫn ở bên chăm sóc bầu bạn, nuôi nấng thú con yếu ớt.

Sự cưng chiều chuyển dần thành chiếm hữu sau khi thú con chết vào mùa tuyết rơi thứ ba.

Thú con tên Hắc Tinh Bác Lập, được chính tay Bác Văn đào đất, đặt xác vào hố đất. Diêu Tinh quỳ gối, lặng lẽ khóc, vun đất đắp thành mộ. Móng tay cô bật máu, nước mắt cô cạn khô, cổ họng mất tiếng vì khóc quá nhiều.

Cô có hai đứa con. Một đứa bị mang đi làm vật thí nghiệm. Một đứa chết vì không đủ năng lượng biến thành hình thú.

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nấm mộ đơn sơ hình thành cũng là lúc Diêu Tinh ngất vì kiệt sức.

Cô mất con như mất đi trái tim.

Thời gian sau đó, Diêu Tinh vùi đầu vào học chế thuốc. Hiện tại cô là Y Sư của tộc sư tử. Trị thương cho thú nhân là nhiệm vụ của cô. Cô tuyển thêm ba phụ tá, quanh năm chui rúc trong rừng sâu để tìm các cây thuốc mới.

Sáng sớm, Bác Văn dẫn dắt thú nhân đi săn. Chiều tối, anh vào rừng cưỡng ép cô về lều. Mọi người đùa giỡn hành vi của Bác Văn là.

“Người kế vị chức tộc trưởng không dứt được hơi bầu bạn.”

Hiểu Khê chết, các giống cái từng ái mộ anh đều trở nên an phận. Họ thật thà nhưng không ngu ngốc. Ai cũng nhìn ra Bác Văn yêu Diêu Tinh hơn cả sinh mạng.

Bác Văn cười vui vẻ trước các lời trêu đùa thiện ý. Anh tranh thủ hôn Diêu Tinh trước mặt mọi người, tay chân táy máy không biết xấu hổ.

Phản ứng của Diêu Tinh không còn đanh đá tát người, cô chỉ lặng lẽ cam chịu. Đêm hôm trước, anh phát hiện con dao đá dưới tấm da thú và đã ném nó đi. Hậu quả của việc thất bại lấy máu anh là Diêu Tinh bị lăn lộn trên giường cả đêm.

Lời câu xin “Chúng ta có thú con, được không em?” khẽ vang trong đêm.

Bác Văn kiên trì đưa ra nguyện vọng muốn có thú con suốt hai mùa tuyết rơi. Đổi lại là sự lạnh nhạt của Diêu Tinh. Cô nói.

“Chúng ta ngủ riêng đi!”

“Em nói gì?”

“Anh ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường. Nếu dưới đất lạnh thì anh cứ lên giường ngủ. Tôi đến lều của Y Sư ngủ lại. Tôi muốn hoàn thành loại thuốc mới…”

Câu nói nghẹn lại trong cổ. Diêu Tinh bị Bác Văn đè xuống giường. Anh giữ chặt hai tay cô, kéo lên đầu. Cơ thể to lớn đè ép bên trên, thân dưới luồn vào giữa hai đùi cô. Tiếng thở hổn hển tức giận phả vào mặt cô.

“Em chán ghét tôi?”

Rèm mi hạ xuống, cô không nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén bên trên. Tình yêu nơi đáy mắt anh sẽ nhấn chìm cô mất.

Tiếng gầm chấn động căn lều. Không phải tức giận, không phải chán ghét, mà là đau lòng và bất lực.

Lần cuối cùng Bác Văn nổi giận với cô là khi cô mới đến thế giới này. Sống lâu trong cưng chiều làm phản ứng của Diêu Tinh chậm chạp, hờ hững và ngốc nghếch.

Quần áo da thú bị xé toạc, cơ thể cô đong đưa theo động tác thô bạo. Anh vùi sâu trong cơ thể cô, không ngừng đòi hỏi, không ngừng gặm cắn từng tấc da thịt. Mồ hôi rơi xuống mặt, đậu trên ngực, lăn xuống bụng và biến mất sau từng cú thúc mạnh.

Tiếng Bác Văn nỉ non. “Em là của tôi. Em không có quyền chán ghét tôi…”

Sau ngày đó, tính chiếm hữu của Bác Văn càng dày đặc.

Anh đón cô từ rừng về lều, sẽ cởϊ áσ và hôn khắp cơ thể cô, đảm bảo không có dấu vết khác lạ nào.

Anh cưỡng ép cô đứng bên cạnh mỗi khi bộ tộc có khách quý, thể hiện cô là bầu bạn quan trọng của anh, là Y Sư uy nghiêm của bộ tộc.

Anh vô cớ đánh thú nhân nếu dám đứng gần cô quá lâu. Các thú nhân bị thương sau khi đi săn thú không dám đến tìm Y Sư xin thuốc. Họ lén lút chạy tới nhà phụ tá khóc lóc mỗi khi bị Bác Văn lấy cớ luyện tập để che đậy tính ghen tuông.

Anh vào sâu trong rừng rậm để bắt dã thú nguy hiểm nhưng thịt non mềm. Anh muốn bồi bổ cho cơ thể gầy yếu của cô.

Anh không còn cầu xin việc có con mà trực tiếp đến hỏi Tương Thu liều thuốc dễ có thai.

Sau một mùa tuyết rơi bị anh quấn quýt ngày đêm, Diêu Tinh có thai vào năm thứ bảy đến thế giới này. Là một thú nhân khỏe mạnh.

Cơ thể Bác Văn gồng cứng, mắt trừng lớn nhìn Diêu Tinh rạch dao đá vào cánh tay thú con. Đến khi Diêu Tinh trả lại đứa bé đã được cầm máu ở vết thương, tảng đá trong tim anh cũng chưa được nhấc ra.

Giọng Diêu Tinh nhẹ như gió thoảng, không vui không buồn. “Máu nó có Hắc Tinh.”

Bác Văn tự tay nuôi nấng thú con, không bao giờ để nó ở một mình với Diêu Tinh.

Ngày tộc trưởng tộc sư tử mất, Bác Văn quỳ xuống trước mặt Diêu Tinh, thực hiện nghi lễ nhận chức vị tộc trưởng từ Y Sư. Anh đứng song song với cô, cùng nhìn toàn bộ tộc sư tử đã phát triển lớn mạnh.

Ngày thú con bốn mươi tám tuổi, Bác Văn nắm tay Diêu Tinh cùng nhìn con trai làm tộc trưởng lãnh đạo tộc sư tử.

Ngày Bác Văn nằm trên giường, tóc bạc trắng, đuôi mắt đầy dấu chân chim hằn rõ dấu vết của thời gian. Anh rạch móng vuốt dã thú vào cổ tay, để mặc máu chảy vào cối đá giã thuốc của Diêu Tinh. Giọng ồm ồm của người già vẫn đầy thâm tình trong suốt bảy mươi năm qua.

Anh nhìn vào bà lão ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường, thì thầm như những năm qua.

“Tôi yêu em!”

Tiếng gào khóc chẳng bật nổi thành lời. Cổ họng Diêu Tinh bị phá hủy vì thử các loại thuốc mới, không thể nói gần ba năm nay. Cô nắm chặt bàn tay rũ xuống bên giường, nước mắt rơi xuống cối đá.

Bác Văn chết già như lời hứa. Anh dùng một đời chăm sóc và yêu thương cô. Anh đi trước một bước và hoàn thành tâm nguyện của cô.

Hắc Tinh trong máu hình thành. Cô đã tìm được cách tách Hắc Tinh khỏi máu cách đây bốn mươi năm. Tại sao anh lại phát hiện khi cô đã chôn sâu phương thuốc xuống dưới nền đất của căn lều?

Ba chữ “tôi yêu anh” nghẹn đắng trong cổ họng.

Bác Văn không đợi được cô đáp lại tiếng yêu…

Anh đã… mất…

Hắc Tinh phát sáng cùng lúc Diêu Tinh nhào đến ôm lấy thân xác của người trong lòng. Âm thanh máy móc vang lên trong đầu cô.

“Xác định nhiệm vụ hoàn thành.”

“Xác định đã bổ sung năng lượng Hắc Tinh.”

“Người làm nhiệm vụ lập tức bị cưỡng chế sang thế giới tiếp theo. Ba giây đếm ngược bắt đầu.”

“Ba.”

“Hai.”

“Một.”

Như một phép màu, dòng năng lượng ấm áp tràn vào cơ thể Diêu Tinh, đẩy lùi sự khô sạm trên da, xóa tan tuổi tác, biến cô thành một người khác trong ba giây.

“Chát.”

Mông cô bị đánh mạnh, đau đớn. Diêu Tinh thấy cơ thể mình lay động lên xuống, đau nhức khác thường.

Có chuyện gì vậy? Đây là đâu? Sao mọi thứ tối đen thế này? Câu hỏi bật ra trong đầu làm cô kinh hãi. Cô vẫn không nói được.

Một cú thúc mạnh và Diêu Tinh trợn trừng mắt, há hốc miệng. Cơn đau từ nửa thân dưới cho cô biết bản thân đang làm chuyện người lớn trong tư thế quỳ gối.

Cô ngã úp xuống giường sau cú thúc tàn bạo. Một giọng nói quen thuộc rót vào tai.

“Lần sau còn dám chạy trốn không hả?”