Chương 40: Đứa bé câm

Diêu Tinh tỉnh lại đã là chuyện một tháng sau.

Chiến tranh kết thúc, bộ tộc phát triển ổn định. Mùa tuyết rơi đã đến, dã thú ngủ đông hoặc trốn trong hang tránh rét. Cây cối chuyển lá vàng, không còn quả dại, rau dại bị vùi sâu dưới lớp tuyết dày. Thú nhân và giống cái ở trong lều, rất hiếm khi ra khỏi nhà.

Hình ảnh đầu tiên Diêu Tinh nhìn thấy khi tỉnh lại là bóng lưng vững chãi của Bác Văn. Anh cặm cụi giã thuốc bên trong cối đá.

Ánh mắt chuyên chú của cô làm anh quay lại. Tầm mắt chạm nhau, trái tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp.

Bác Văn nhào đến nắm chặt tay cô. Diêu Tinh vừa tỉnh dậy nên đầu óc vẫn mông lung, chậm chạp. Cô giật mình nhìn thú nhân đang gục đầu xuống tay cô, vai rung lên từng hồi.

Thú nhân này khóc vì cô tỉnh lại hay sao?

Đây là lần đầu và chưa phải lần cuối cô thấy Bác Văn khóc.

Cơ thể trúng độc khiến cô gầy như que củi. Chiếc bụng bầu bảy tháng trở thành gánh nặng của cô. Bác Văn chăm sóc cô như một người mẹ. Ban ngày, anh không tham gia công việc trong bộ tộc, mà túc trực bên cô 24/24. Ban đêm, anh ôm chặt cô, tay sờ loạn và chân quắp lấy cô như gấu kaola.

Cô gần như phát điên vì bị chăm bẵm từng li từng tí. Cô đánh vào tay anh, xấu hổ nói.

“Nếu anh dám bế tôi xi tè lần nữa, tôi cắn chết anh.”

Bác Văn mỉm cười và bế cô lên cao.

Đêm hôm đó, cô cắn vai anh để trả thù.

Anh đáp lại bằng các nụ hôn kéo dài đến mức cô bật khóc van xin.

Tại sao anh có thể xuống tay với một người ốm đau nằm trên giường hả?

Lần thứ hai cô thấy Bác Văn khóc là vào ngày cô sinh thú con.

Diêu Tinh chuyển dạ sau khi tỉnh lại được mười ngày. Thú con trong bụng mới hơn bảy tháng tuổi, lớn hơn đứa con kiếp trước của cô có nửa tháng. Có phải ông trời không muốn cô có con hay không? Hai lần mang thai, hai lần đều sinh non.

Diêu Tinh bị trầm cảm nhẹ trước khi sinh.

Ngày sinh thú con, gió tuyết quất lên căn lều đùng đùng. Tương Thu đến hỗ trợ đỡ đẻ, lớn giọng hướng dẫn cô rặn mạnh.

Lần đầu sinh thường nên cô không có kinh nghiệm. Cô la hét đau đớn, khóc nấc lên, cắn rách môi.

Bác Văn cạy miệng cô, nhét tay anh thế chỗ. Anh quỳ gối cạnh giường, tóc rối bù, mặt hốc hác, mắt vằn viện tia máu, nhìn tiều tụy và mất sạch bình tĩnh.

Anh quát mắng Tương Thu.

“Bà làm cái gì đi chứ? Có thấy em ấy đau đến bật khóc không hả?”

Mồ hôi đầy đầu Tương thu. Diêu Tinh đau đẻ đã nửa ngày rồi, sức khỏe của cô sẽ không chịu nổi qua đêm nay. Bà ta nổi điên mắng người, quên luôn việc trước mặt mình là thú nhân đáng sợ nhất tộc.

“Câm miệng! Cậu cút ra ngoài cho tôi! Làm gì có thú nhân nào gan lì ở bên xem giống cái sinh con chứ.”

“Á Á Á. Đau quá… đau quá!” Diêu Tinh gào khóc, lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi không sinh, không sinh nữa.”

“Được, không sinh, không sinh.” Bác Văn nắm tay cô, mắt ướt nước vì đau lòng. Anh gầm lên mắng Tương Thu.

“Em ấy không sinh nữa. Để hôm khác. Bà nghe thấy không hả?”

Diêu Tinh đau đến mức không phân biệt được giọng ai với ai. Cô cào cấu mọi thứ trong tầm tay, miệng há to lấy hơi.

“Bác Văn chết tiệt! Tất cả là tại anh! Đau quá… đau… đau…A A A…”

“Là lỗi của tôi. Lần sau để tôi sinh, tôi sinh thay em.”

“Lần sau cái rắm!”

Đứa bé đã ra đời sau câu chửi tục của Diêu Tinh.

Diêu Tinh nằm rũ trên giường đá, mệt mỏi nhìn Tương Thu đang rửa đứa bé bên trong bồn đá. Bác Văn lóng ngóng xoay quanh như con khỉ.

Căn lều trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió tuyết gào thét bên ngoài lều.

Cảm giác bất an theo tiếng gió len lỏi vào lòng Diêu Tinh.

“Cho tôi xem đứa bé đi.”

Tương Thu nhìn cô rồi lại nhìn Bác Văn, sắc mặt nghiêm trọng khác thường.

“Đưa tôi.” Bác Văn ôm đứa bé vụng về như muốn rơi.

Anh đi đến trước mặt cô, quỳ một gối xuống đất, lộ ra đứa bé quấn trong tấm da thú.

Đứa bé đỏ hỏn, nhăn nheo như ông già, mắt nhắm tịt thành đường thẳng, miệng ngoác khóc lóc.

“Tại sao không có tiếng khóc?” Diêu Tinh nín thở hỏi.

Bác Văn đỏ mắt nhìn cô.

“Anh vỗ vào mông nó đi. Trẻ sơ sinh sẽ khóc khi bị vỗ mông.”

“Diêu Tinh.” Tương Thu gọi với giọng đau buồn. Bà ta thấy cô rũ đầu nhìn đứa bé, cứ như bị điếc không nghe thấy tiếng gọi. Bà ta nói ra sự thật mà không ai mong muốn.

“Đứa bé này bị… câm.”

Diêu Tinh thấy khó thở. Cô chống tay ngồi dậy, thân dưới đau như bị xé toạc. Cô ra lệnh.

“Đưa tôi bế!”

“Em vừa sinh xong, cần nghỉ ngơi. Để anh bế được rồi.”

“Nó là con của tôi.”

Giọng lạnh lùng của cô làm Bác Văn xót xa. Đứa bé vẫn há miệng khóc, chỉ là không có âm thanh.

Diêu Tinh ôm đứa bé nhuần nhuyễn như thực hành rất nhiều. Cô vạch áo, cho đứa bé bú sữa. Chiếc miệng nhỏ chẹp chẹp tìm cảm giác rồi hóp má hút mạnh. Càng hút sữa, mặt đứa bé càng đỏ rực. Cuối cùng nó há miệng gào khóc.

Cô không có sữa. Đứa bé khóc không ra tiếng.

Không khí trong lều ngột ngạt trái ngược với rét buốt bên ngoài.

Bác Văn nhận thấy cơ thể Diêu Tinh lung lay nên vội vàng muốn ôm đứa bé thì thấy một giọt nước rơi trên mặt nó. Diêu Tinh khóc nấc đầy nghẹn ngào.

Anh hốt hoảng ôm cô.

“Em đừng khóc. Chúng ta sẽ cùng nuôi dạy con…”

Câu nói bị nghẹn lại bởi cú hất tay của Diêu Tinh. Cô rút nhanh con dao đá dưới tấm thảm, rạch lên tay đứa bé. Máu đỏ tràn ra lấp lánh các tia sáng.

Là Hắc Tinh. Trong máu đứa bé có Hắc Tinh.

Đứa bé gào khóc, mặt mũi tím tái vì đau. Máu chảy loang lổ trên tấm da thú.

Bác Văn kinh hãi cướp lại đứa bé. Diêu Tinh gục xuống giường, gào khóc như phát điên.

Tại sao trong máu con trai cô lại có Hắc Tinh? Cô không thể gϊếŧ con trai để lấy máu được.

Không có Hắc Tinh, cô không thể quay về.

Bị lấy máu, con trai của cô sẽ chết.

Hai đứa bé, cô không thể bỏ bất cứ ai.

Cô phải làm sao đây?

Diêu Tinh khóc đến mức ngất đi. Tương Thu bị đuổi về lều. Bác Văn xử lý mọi chuyện một mình, vừa lau rửa cho bầu bạn, vừa chuẩn bị sữa cho thú con uống.

Sau ngày đó, tinh thần Diêu Tinh trở nên bất thường. Đến khi Bác Văn phát hiện thì cô đã bị trầm cảm sau sinh.

Mùa tuyết rơi trôi qua trong không khí u uất, buồn bã. Tin tức thú con của Bác Văn bị câm đã lan khắp bộ tộc. Tin đồn Diêu Tinh là giống cái xui xẻo đã lan truyền khắp nơi.

Bác Văn vừa phải tham gia săn thú cùng bộ tộc, vừa hắt rau rừng, bắt cá sông để tầm bổ cho bầu bạn, vừa vào rừng tìm dã thú mới sinh thú con để lấy sữa cho đứa con trai tội nghiệp.

Bệnh trầm cảm cùng nỗi đau khiến cô đắm mình trong kiến thức của quyển sách thuốc, hoàn toàn bỏ mặc Bác Văn và đứa con thơ.

Theo chỉ dẫn bên trong, cô tìm thêm được bốn quyền sổ khác chôn ngay dưới căn lều của Y Sư. Cô muốn tìm được bài thuốc tách Hắc Tinh trong máu.

Vào một ngày kết thúc mùa mưa thứ hai, Bác Văn nhìn thẳng vào mắt Diêu Tinh và hỏi.

“Có phải em muốn lấy máu của tôi không?”

Cô giật mình hoảng hốt, cắn môi không đáp.

“Em cũng muốn lấy máu của con chúng ta, đúng không?”

“Không, không có! Anh nói linh tinh cái gì vậy hả? Những lời này sao có thể nói trước mặt con?” Cô lo lắng quay đầu, nhìn đứa bé đang bò trên đất gần đó.

“Tôi sẽ cho em máu khi tôi chết. Nhưng phải là chết già, chết khi tôi đã sống bên em đến già. Tôi cần cả đời này để chăm sóc em và con. Tôi cho em máu, em đừng lấy máu của con nhé.”

Nước mắt lăn trên mặt Diêu Tinh, giọng cô run rẩy. “Tại sao…”

“Tại sao tôi biết hả? Bởi vì tôi quan tâm em, tôi thấu hiểu em. Tôi biết em đang tìm kiếm Hắc Tinh trong máu của tôi.”