Chương 39: Diễm Lam ác độc

Lông mày lá liễu của Diêu Tinh cau lại không vui, cô muốn đứng dậy thì anh đột ngột bế bổng cô lên.

“Ôm cổ tôi!”

“Tôi tự đi được. Anh bỏ tôi xuống đi!” Cô hoảng hốt vùng vẫy, mặt đỏ rực xấu hổ.

“Bốp.”

Diêu Tinh cứng đờ người sau tiếng đánh mạnh. Cô trợn mắt không thể tin được, anh ta dám… đánh mông cô?

Bác Văn nghiêng đầu, cắn vào tai cô, đe dọa.

“Tôi sẽ không bao giờ làm đau em như trước đây nhưng nếu em không ngoan thì tôi sẽ phạt bằng cách đánh mông. Dù sao nơi này vừa mềm vừa nhiều thịt, sẽ không đau.”

Bàn tay vô sỉ bóp mông cô đùa giơn. Cơ thể cô hiện tại yếu ớt không đủ sức phản kháng nên biết thân biết phận giấu mặt vào cổ anh, không dám nhìn người.

Bác Văn đưa Diêu Tinh đến khoảng đất trống dùng để bộ tộc tụ tập mỗi khi có chuyện quan tọng.

Sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người trong tộc đẩy nhanh tốc độ săn dã thú và hái rau dại, phơi khô làm thức ăn dự trữ cho mùa tuyết rơi. Hơn nửa thú nhân tộc sử tử đã vào rừng săn bắt, số còn lại chia làm hai hướng, một nửa đi theo bảo vệ giống cái hái lượm hoa quả gần bên sông, một nửa phụ giúp các tộc nhỏ yếu làm quen với địa hình xung quanh.

Hiện tại người ở lại bộ tộc không tới hai mươi người.

Tộc trưởng đã vào rừng nên Bác Văn là người có địa vị nhất ở đây.

Khi anh đến, đã có gần hai mươi người đứng quây vòng tròn, ở giữa là một người bị trói nằm trên đất.

Bộ dạng Diễm Lam tơi tả khác hoàn toàn hình tượng quyến rũ trong trận chiến với tộc hổ. Trên mặt bà ta có vết thương như bị dao rạch. Vì không được chữa trị đàng hoàng nên vết thương lên mủ vàng, nhìn rất đáng sợ.

Diễm Lam nằm im trên đất, không phản ứng với các lười mắng chửi, khinh bỉ của giống cái. Bà ta vừa thấy Diêu Tinh liền nhào đến cầu cứu.

“Diêu Tinh, cứu mẹ! Mẹ sinh ra con, con không thể thấy chết không cứu được…Á!”

“Bộp”

Bác Văn đạp xuống bà ta trước khi bà ta ôm được chân Diêu Tinh.

Diễm Lam lăn hai vòng trên đất, cơ thể bị đá cào rách, bụi lem luốc trên mặt. Mọi người vội vàng dạt ra xa, tránh né như thấy bệnh dịch.

Bà ta bò lê về phía Bác Văn, hèn mọn khóc lóc van xin.

“Mẹ có gì tốt cũng nhớ đến con, muốn con cùng hưởng phúc… con không thể vứt bỏ mẹ… Cứu mẹ đi Diêu Tinh!”

“Buông em xuống.” Cô nói nhỏ vào tai Bác Văn. Anh dịu dàng đặt cô xuống đất, tay vẫn vòng qua eo cô trong tư thế bảo vệ.

Diêu Tinh đứng thẳng, ánh mắt cương trực, lãnh đạm nói. “Tôi không có mẹ! Bà tìm nhầm người rồi.”

Cánh tay Diễm Lam chỉ còn cách cô một gang tay liền buông thõng xuống đất. Bà ta ôm mặt khóc rống lên.

“Đừng vứt bỏ mẹ mà. Con cũng sắp làm mẹ rồi, con có thể vì đứa bé trong bụng mà tha thứ cho mẹ không? Đứa bé sẽ không muốn có một người mẹ là giống cái ác độc đâu.”

Diêu Tinh giận run người. Cô trừng mắt nhìn bà ta, nhớ lại hành vi gϊếŧ giống cái để đe dọa tộc sư tử. Một người từng gϊếŧ người tàn ác, nhẫn tâm và không chút do dự vậy mà bây giờ vẫn có thể dạy cô đạo lý làm người?

Cô trút giận sang Bác Văn.

“Bà ta là kẻ phản bội tộc sư tử, là giống cái của tộc hổ, anh còn chưa xử lý đi? Tại sao để bà ta nói nhiều vậy hả?”

Bác Văn mỉm cười hài lòng. Anh vẫn luôn lo Diêu Tinh hiền lành, tốt bụng, sẽ mềm lòng khi Diễm Lam lợi dụng tình cảm mẹ con. Lời nói phân chia rõ ranh giới của cô thể hiện cô không yếu đuối như anh lo lắng. Đúng là giống cái của Bác Văn này!

Cơ thể Diễm Lang thoáng khựng lại, sau đó tiếp tục khóc bù lu bù loa, kể về thời gian có thai và sinh nở Diêu Tinh, kể lại quãng đời vất vả một mình nuôi cô.

Nước mắt giả tạo của bà ta làm người xung quanh thấy khó chịu nhưng ngại mặt mũi Diêu Tinh nên không dám nhiều lời.

Tiếng khóc ồn ào làm Diêu Tinh đau đầu, cô day day thái dương. Động tác này rơi vào mắt Bác Văn khiến anh đau lòng.

Khí thế của người quanh năm ngâm mình trong máu tanh cắn gϊếŧ dã thú bộc phát. Diễm Lam rùng mình ớn lạnh trước áp lực đè nén.

Giọng Bác Văn như ác quỷ.

“Diễm Lam gϊếŧ giống cái tộc ta, là kẻ chủ mưu kích động tộc trưởng tộc hổ thôn tính các bộ tộc xung quanh. Lập tức giam bà ta lại! Đợi thú nhân và giống cái đi săn về sẽ tiến hành nghi lễ dâng hiến Thần Thú. Trực tiếp ném bà ta xuống hầm mộ các bộ tộc để bà ta dùng quãng đời còn lại sám hối cho tội ác của mình.”

“Cái gì? Không, không được! Tôi không đến hầm mộ các bộ tộc đâu. Các người không có quyền bắt tôi!”

Diễm Lam gào khóc như phát điên, cơ thể bổ nhào về phía Diêu Tinh, muốn ôm chân cô.

“Diêu Tinh, cứu mẹ!” Một thứ màu đen từ tay bà ta phóng về phía Diêu Tinh.

“Á Á Á!” Diêu Tinh ôm bụng, quỵ xuống đất. Cô cúi đầu, mặt trắng bệch khi thấy một con rắn đen nhỏ như ngón út đang cắn rốn cô.

Bác Văn đá bay Diễm Lam, ôm Diêu Tinh nhưng không kịp. Cô nằm co giật trên đất, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng.

“Diêu Tinh! Em làm sao vậy hả?” Bác Văn giật con rắn khỏi rốn, bóp nát đầu nó.

Vùng da quanh vết cắn bắt đầu biến thành màu xanh đen, chất độc ngang ngấm vào cơ thể cô.

Anh cúi xuống hút máu độc giống như lần nhìn thấy cô và Y Sư bị rắn tấn công trong rừng. Từng ngụm máu đen bị phun xuống đất, làn da Diêu Tinh chuyển thành màu xanh nhạt. Cô nằm im lìm trên đất, hơi thở yếu ớt, mắt nhắm nghiền như đã hôn mê.

Bác Văn sợ hãi bế bổng cô lên, vừa chạy vừa gào lớn.

“Tương Thu đâu rồi? Nhanh lấy thuốc giải độc cho tôi.”

“Tương Thu hôm nay vào rừng hái lá thuốc rồi.” Một giống cái chạy theo báo cáo tình huống.

“Vậy còn một phụ tá khác? Bà ta đâu rồi hả?”

“Bà ấy đến bờ sông phía Tây đào rễ thuốc…”

Lời nói của giống cái còn chưa dứt thì đã thấy một con sư tử trắng lao nhanh ra cổng bộ tộc. Trên lưng nó là Diêu Tinh đang mê man không biết gì.

Bên bờ sông, phụ tá lập tức chế thuốc giải độc tạm thời.

Độc rắn đã giải nhưng vì Diêu Tinh đang mang thai, sức khỏe kiệt quệ, tiếp tục chìm sâu vào hôn mê.

Phụ tá nhìn chằm chằm bộ dáng suy sụp của Bác Văn, lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn phải nói.

“Thú con…”

Bác Văn không phản ứng. Ánh mắt anh chưa từng rời khuôn mặt xanh xao của Diêu Tinh.

“Thú con… có thể sẽ sinh sớm hơn dự tính.”

Bác Văn quay đầu, đờ đẫn nhìn phụ tá. Đôi mắt hung ác của thú giân tài giỏi nhất bộ tộc giờ đây vằn viện tia máu, trông như sắp khóc.

“Thú con đã hơn năm tháng, có thể một tháng nữa hoặc nhiều nhất là hai tháng, thú con sẽ sinh ra.”

“Thú con không phải ở tỏng bụng mẹ khoảng chín hay mười tháng hả?”

“Nếu không sinh thú con ra, cô ấy sẽ chết. Hoặc thú con sẽ chết từ trong bụng mẹ. Độc của con rắn kia là thành phần chính trong thuốc phá thai.”

Bác Văn ngã ngồi xuống đất, mắt trợn to như bị khoét mất trái tim. Anh ngửa cổ lên trời, vai gồng cứng, tay siết chặt thành nắm đấm. Tiếng gầm đau khổ, giận dữ, bất lực vang vọng khắp núi rừng, chấn động mặt sông, tạo thành từng vòng nước lan rộng.

Việc mất kiểm soát cảm xúc khiến Bác Văn vô thức biến thành sư tử có cánh. Anh nằm phủ phục bên Diêu Tinh như một người canh gác trung thành.

“Cô ấy không thể nằm ngoài trời thế này được. Đưa cô ấy về lều đi.”

Thân hình sư tử bất động, không phản ứng.

Em ấy vừa trúng độc, cơ thể đau yếu, không được di chuyển nhiều.

Bất cứ ai đến gần đều bị con sư tử trắng hung dữ nhe răng gầm gừ đe dọa. Chỉ đến khi trời đổ mưa, anh mới biến về hình người, lặng lẽ ôm cô về lều.