Chương 38: Hiểu Khê chết (2)

Tộc trưởng tộc hổ bị gϊếŧ trước mặt mọi người. Tộc trưởng kế vị là một thú nhân to béo, chất phác.

Phạm vi săn bắt của tộc hổ bị thu hẹp một nửa. Tương lai, thú nhân tộc hổ xâm nhập địa bàn tộc khác, gϊếŧ không tha.

Giống cái và thú nhân các bộ tộc nhỏ yếu được thả tự do, có thể sáp nhập tộc sư tử nếu muốn.

Tộc hổ cam kết không xâm chiến, không phá hoại các bộ tộc lân cận. Tộc hổ gây ra chiến tranh giữa các bộ tộc, ảnh hưởng đến thời gian săn thú chuẩn bị thịt cho mùa tuyết rơi nên phải giao nộp nửa kho thức ăn dự trữ.

Các bộ tộc bắt tay vào thu dọn hậu quả chiến tranh, dựng lại các căn lều bị phá hủy, chữa thương cho thú nhân.

Thời điểm Diêu Tinh tỉnh lại là cô đang nằm trên giường đá ở trong lều. Cô nghiêng đầu nhìn Tương Thu ngồi giã thuốc trong cối đá cũ của Y Sư, thấy con trai bà ta líu lo kể lại cảnh Bác Văn cắn đứt đầu tộc trưởng tộc hổ.

Đầu cô váng vất, không phân biệt được tỉnh hay mơ. Cô muốn gọi người lấy nước nhưng cổ họng khô cứng, không phát ra được âm thanh.

“Diêu Tinh! Em tỉnh rồi?”

Tiếng nói vui mừng vọng lại từ cửa lều, bóng người cao lớn chạy vụt đến bên giường. Bác Văn chống tay sang hai bên người cô, hạ người thật thấp.

“Em thấy đau ở đâu? Có muốn uống nước không? Tôi nướng thịt cho em nhé?”

Khuôn mặt râu ria lởm chởm của anh dọa cô sợ. Anh làm cái gì mà hốc hác, mệt mỏi thế kia?

Bác Văn nôn nóng lay người cô, lặp lại câu hỏi. Tương Thu bực bội đập chày gỗ lên đầu anh, nhắc nhở Diêu Tinh đã hôn mê, đừng lay nữa.

Diêu Tinh liên tục tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ và ngất đi khi chưa kịp mở miệng. Tác dụng phụ của thuốc giải độc làm sức khỏe của cô suy yếu suốt một tháng. Đến khi cô có thể ngồi dậy, giữ vững đầu óc tỉnh táo thì mọi việc trong bộ tộc đã được xử lý gọn gàng.

Tương Thu kể lại toàn bộ chuyện xảy ra sau khi cô trúng độc, con trai bà ta nhảy nhót bên cạnh, luôn miệng hâm mộ Bác Văn.

“Hiểu Khê thì sao?”

Bàn tay cầm thìa thoáng khựng lại rồi tiếp tục đút nước. Diêu Tinh nhíu mày nhưng vẫn chậm rãi uống hết. Bác Văn làm ghế tựa lưng, ôm cô ngồi trong lòng, hai tay vòng phía trước đút từng thìa nước hoa quả vào miệng cô.

Tương Thu kéo con trai rời khỏi lều, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Bác Văn đặt bát gốm sang bên cạnh, dùng da thú nhúng qua nước, cẩn thận lau miệng và hai tay Diêu Tinh. Sau đó anh nhấc bổng người cô, kéo hai chân sang hai bên hông, ép cô ngồi tư thế mặt đối mặt. Khoảng cách giữa hai người là phần bụng bầu nhô cao.

Cơ thể Diêu Tinh vẫn còn yếu, cô không đủ sức phản kháng.

Anh nâng cằm cô, để ánh mắt hai người chạm nhau. Giọng anh kiên định và lạnh lùng.

“Hiểu Khê chết rồi.”

Diêu Tinh giật mình ngơ ngác.

“Ngày hôm đó, cô ta bị tôi đá dập nát hết nội tạng bên trong. Tộc hổ không chữa trị nên cô ta bò về tộc sư tử xin thuốc. Việc cô ta gϊếŧ Y Sư đã phải trả giá, hai giống cái phụ tá không ra tay cứu chữa. Sau vài ngày, cô ta nằm chết trước cổng bộ tộc.”

“Bố mẹ cô ta không chăm sóc à?”

“Họ đã bị gϊếŧ chết vì ngăn cản cô ta phản bội tộc sư tử.”

“Thật độc ác!” Diêu Tinh rùng mình ớn lạnh. Hiểu Khê là giống cái trẻ tuổi xinh đẹp nhất trong tộc sư tử và tộc hổ, cô ta chỉ cần gật đầu là có hàng tá thú nhân quỳ gối dâng lên mọi thứ tốt đẹp. Vậy mà cô ta lại lựa chọn con đường ngu xuẩn, phản bội bộ tộc, gϊếŧ người thân để trèo lên một vị trí phù phiếm. Thật nực cười!

Cảm giác tê dại nửa thân dưới kéo tỉnh Diêu Tinh. Cô đánh mạnh vào ngực anh, hất bàn tay đang luồn vào váy da thú, cáu kỉnh mắng.

“Giống cái mà anh yêu thương đã chết, anh không lo đau buồn đi! Còn dám ở đây sàm sỡ tôi hả?”

“Giống cái trong tim tôi là em. Em đang ngồi trong lòng tôi, tại sao phải đau buồn vì giống cái khác?”

“Anh nói linh tinh gì vậy?” Diêu Tinh có dự cảm không lành.

“Tôi đã đọc kỹ quyển sách của Y Sư rồi. Tuy tôi không hiểu về các loại thuốc nhưng có một thứ tên Hắc Tinh rất giống trường hợp của chúng ta. Nếu thú nhân có Hắc Tinh uống máu của giống cái trong tim thì sẽ được Thần Thú ban sức mạnh. Cơ thể tôi đã biến đổi sau khi uống máu của em. Điều này có nghĩa là…”

Diêu Tinh căng cứng cơ thể, lo sợ anh phát hiện cô không phải người của thế giới này. Cô biết quá nhiều thứ mà giống cái không nên biết.

“… giống cái trong tim tôi là em đấy, Diêu Tinh.”

Quai hàm Diêu Tinh trễ xuống. Trong khi cô lo ngay ngáy thì thứ anh quan tâm là cái quỷ gì hả? Cô nghiến răng ken két.

“Y Sư cho tôi quyển sách trước khi chết, tôi cũng là lần đầu tiên biết về Hắc Tinh. Tôi bảo anh uống máu tôi là… làm bừa thôi.”

“Các ghi chép của tổ tiên không hề nhắc đến chuyện này. Hiện tại người trong tộc liên tục quấy rầy tôi, hỏi về phương pháp biến đổi.”

“Cái gì? Anh đã nói gì với họ rồi? Mà quyển sách của tôi đâu? Ai cho anh xem trộm sách của tôi hả? Anh nói Y Sư cho tôi sách là muốn tôi kế vị chức Y Sư trong tộc. Tôi phải tìm sách, anh buông tôi ra!” Diêu Tinh quay đầu tìm kiếm với sắc mặt lo lắng phát hoảng.

“Của em đây.” Bác Văn moi quyển sách dưới tấm da thú trải giường, đặt vào tay cô. Anh nâng cằm cô, hôn xuống trán, hôn sườn mặt rồi gặm gặm môi cô như nhai thịt. Động tác dịu dàng mang theo chút đùa giỡn, từng chút chăm sóc cảm xúc rối loạn của cô.

“Em bình tĩnh chưa?”

Hai người mắt đối mắt, không muốn vạch trần sự thật. Diêu Tinh gan lì không thừa nhận bản thân nhìn thấy được Hắc Tinh trong máu thú nhân. Bác Văn cưng chiều cô, coi mọi lời nói của cô là điều hiển nhiên.

“Tôi nói với mọi người là tình yêu của em khiến tôi có được sức mạnh. Là Thần Thú ban phước cho các cặp bầu bạn thật lòng yêu nhau.”

“Mọi người tin anh?”

“Dĩ nhiên không ai tin rồi!”

“Chát.”

Cái tái quen thuộc yếu xìu ném lên mặt Bác Văn. Anh không chút xấu hổ, tiếp tục xoa nắn cặp đùi thon gầy của Diêu Tinh. Anh thấy đau lòng vì cô gầy yếu. Nhủ thầm trong lòng sẽ bắt thật nhiều thú Hu Hu để tẩm bổ cô.

“Đừng có sờ loạn nữa. Anh làm thú nhân kiểu gì vậy hả? Vừa vô sỉ, vừa da^ʍ vừa đáng ghét… Đừng có bóp, đau mà…”

“Bầu bạn của tôi, tôi sờ. Em đừng cản!” Anh trả lời thật lưu manh, nhanh nhẹn bắt được cái tát thứ hai.

Diêu Tinh ghét bỏ nhìn anh âu yếm lòng bàn tay mình. Sự vô sỉ của anh xua tan sự lo lắng trong lòng cô.

Một tiếng la ầm ĩ đột ngột vang lên cùng bóng người chạy vụt vào trong lều.

“Đã bắt được Diễm Lam! Mọi người muốn chặt đầu bà ta. Bác Văn, anh nhanh ra xem.”