Chương 34: Bác Văn, anh yêu tôi không?

Diêu Tinh lục túi da đeo bên hông, lấy gói bột màu vàng ném lên người Hiểu khê.

Có bốn thú nhân tộc hổ nghe tiếng ồn chạy đến. Họ thấy hai giống cái vật lộn và đám thú nhân sư tử làm loạn. Bản năng coi thường giống cái yếu ớt khiến họ bỏ mặc Hiểu Khê, xông đến xử lý đám thú nhân tộc hổ gây chuyện.

Diêu Tinh ném toàn bộ bột màu vàng ra xung quanh, sau đó cướp búa đá của thú nhân đang ôm háng lăn lộn trên đất. Cô đập sợi xích làm từ đá trên cửa l*иg.

Tiếng đập vang dội như tiếng trống thúc giục thú nhân tộc sư tử.

Tim Diêu Tinh nhảy lên thình thịch vì sợ hãi. Cô biết thời gian của mình tính trên từng giây. Sợi xích gần đứt vỡ cũng là lúc cô nhớ ra một chuyện quan trọng.

“Bác Văn! Mọi người có thể thử biến hình thú đi. Loại thuốc của Hiểu Khê là thuốc rởm, tác dụng không kéo dài đâu.” Diêu Tinh bắc tay làm loa hét về phía thú nhân. Cô đã xem kỹ quyển sách thuốc của Y Sư, căn cứ mùi và màu sắc của thuốc nước, cô biết Hiểu Khê học nghề không tới nơi tới chốn.

Thú nhân tộc sư tử gào thét hưng phấn. Hàng trăm con sử tử biến hình.

Tiếng hổ gầm kêu cứu. Bốn thú nhân tộc hổ nhanh chóng bị xé thành từng mảnh.

Thú nhân tộc hổ như ong vỡ tổ ùa ra. Sau vài giây sửng sốt cũng biến hình thú và lăn xả vào hỗn chiến.

Diêu Tinh vẫn kiên trì giải cứu giống cái.

“Rầm. Bộp. Bộp.” Xích đá rơi vỡ trên đất.

Diêu Tinh mở tung cửa l*иg, hét vào mặt các giống cái tộc sư tử.

“Lập tức ra ngoài! Chúng ta không thể làm con tin cản chân thú nhân được. Các cô theo tôi cùng chiến đấu!”

Giống cái trong l*иg vẫn đang sốc trước hành vi anh dũng của Diêu Tinh, không ai phản ứng trước lời kêu gọi.

“Các người còn ngồi ngu ngốc đến bao giờ hả? Muốn người khác cứu mình thì phải tự bảo vệ bản thân trước tiên. Lập tức đứng dậy cho tôi! Không chiến đấu thì cũng phải bỏ trốn đến nơi an toàn chứ. Muốn sống sót thì nhấc mông dậy cho tôi!”

“Em theo chị!” Một đứa bé đứng vụt dậy. Là đứa bé nói dối nhà Tương Thu. Nó giằng khỏi tay mẹ, chạy về phía Diêu Tinh.

“Em muốn gϊếŧ tộc hổ báo thù cho Y Sư!”

Diêu Tinh bật cười, nước mắt tràn lên mắt. Hưởng ứng lời kêu gọi chiến đấu của cô là một đứa bé cũng đủ làm cô cảm động. Cô giơ cao búa đá, hét lớn.

“Được! Chúng ta chiến đấu…Hự…”

Cảm giác đau đớn truyền đến từ sau lưng khiến Diêu Tinh không đứng vững. Cô ngã vào cửa lổng.

Con dao trên lưng cô được rút ra, đối phương muốn đâm nhát thứ hai.

Diêu Tinh hạ người tránh thoát, mũi chân xoay tròn trên đất, cô quật búa đá vào đầu gối đối phương.

Hiểu Khê hét lên đau đớn. Diêu Tinh bám vào cánh cổng, một tay ôm bụng bầu, một tay kiên cường cầm búa đá phòng vệ.

“Cô rất thích dùng dao đâm người nhỉ. Chết đi đồ ác độc!” Diêu Tinh đạp mạnh vào bụng Hiểu Khê làm cô ta văng ra xa.

Cô ta nhấc người dậy, phi dao về phía Diêu Tinh nhưng một bóng người lao vụt đến chắn ngang.

Con dao đá cắm vào lưng Tương Thu. Bà ta ngã xuống đất trong tiếng khóc của đứa con trai. “Mẹ ơi, mẹ ơi, hu hu… mẹ đừng chết, đừng bỏ con… hu hu…”

Hiểu Khê cười hả hê sung sướиɠ.

Sự dũng cảm của Tương Thu kí©h thí©ɧ giống cái. Mọi người tràn ra khỏi l*иg gỗ, mỗi người một tay dìu Tương Thu và ôm lũ trẻ không đủ sức chạy trốn. Có người muốn tiến lên gϊếŧ Hiểu Khê nhưng bị Diêu Tinh kéo lại.

“Đừng đến gần cô ta! Tôi rắc bột dụ rắn độc quanh cô ta, rất nguy hiểm. Chúng ta lập tức tìm chỗ trốn đi!”

Diêu Tinh vừa dứt lời thì Hiểu Khê hét toáng lên. Hàng trăm con rắn từ mọi nơi bò lên người cô ta. Cô ta bò bằng cả chân và tay để chạy trốn.

Giống cái thấy rắn bò lổm ngổm trên đất liền hoảng sợ la hét chạy tán loạn. Diêu Tinh kêu gọi mọi người không lên chạy loạn, sẽ bị thú nhân tộc hổ gϊếŧ. Cô gào khản tiếng cũng không ai nghe. Cơ thể vì mất máu quá nhiều làm cô ngã quỵ xuống đất.

Rắn theo mùi máu bò về phía cô.

Diêu Tinh nằm bò trên đất, dùng búa đá nện đầu rắn. Cô vừa khóc vừa tự bảo vệ bản thân. Cô rất sợ rắn.

“Lần sau mình sẽ không chế tạo loại thuốc dụ rắn nữa! Thật kinh khủng! Cút đi! Cút hết đi lũ quái vật trơn trượt… Á Á Á…”

Một con rắn hổ mang mổ vào bắp chân Diêu Tinh. Một bóng trắng bay vụt đến, kịp thời ôm cô thoát chết trong gang tấc.

Diêu Tinh nằm trên lưng sư tử, lớp lông trắng đâm vào mặt khiến cô vui mừng, nhưng ngoài miệng lại là lời trái lòng.

“Tại sao bây giờ anh mới tới cứu tôi hả thú nhân ngu ngốc này?”

Bác Văn đưa Diêu Tinh đến nơi cách khá xa trận chiến. Anh thả cô xuống đất, biến về hình người rồi đột ngột cởϊ áσ da thú của cô.

Diêu Tinh kinh hãi, tát anh theo phản xạ.

“Anh làm cái quái gì vậy hả?”

“Tôi kiểm tra vết thương.” Bác Văn không bận tâm dấu tay trên mặt mình. Anh ôm cô vào lòng, vòng tay ra sau lưng, đau lòng nhìn máu chảy từ vết thương.

Tiếng cắn gϊếŧ giữa hai bộ tộc như bị đẩy lùi ra xa, hiện tại trong tai Diêu Tinh chỉ còn tiếng thở hổn hển và nhịp tim đập thình thịch của thú nhân này. Anh ôm cô bằng hai cánh tay run rẩy.

Cô thấy mũi cay cay, mắt đỏ lên như muốn khóc.

Cô khịt mũi, cố tình tỏ ra bình tĩnh. “Tôi có thuốc trị thương. Anh buông tôi ra trước đi.”

Bác Văn siết mạnh cô một cái rồi buông tay. Cô lục lọi túi da bên hông, lấy ra loại thuốc màu xanh đã được nén thành viên.

“Thuốc trị thương do Diêu Tinh tự chế. Anh thấy tôi học nghề giỏi không hả?” Cô khoe khoang viên thuốc như hiến vật quý. Chỉ bản thân cô mới biết mình đang trốn tránh, không dám đối diện đôi mắt thâm tình của anh.

“Để tôi bôi thuốc cho em.”

“Bóp vụn viên thuốc rồi bôi lên vết thương.”

Diêu Tinh hào phóng đặt thuốc vào tay anh, quay người lộ ra tấm lưng trần màu bánh mật với vết thương đầm đìa máu. Cô cảm nhận rõ ngón tay lạnh lẽo chạm vào vết thương.

Thuốc trị thương càng bỏng rát đau đớn càng có tác dụng chữa thương nhanh. Cơn đau từ sau lưng truyền đến che mờ lý trí, Diêu Tinh hỏi, giọng nhẹ như tiếng thì thầm của gió.

“Bác Văn, anh yêu tôi không?”

Trái tim cô như ngừng đập vì hồi hộp.

“Bôi xong rồi.”

Câu trả lời làm cô thất vọng. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm để nước mắt tự trôi ngược vào trong.

Cơ thể cô cứng lại bởi một động chạm nhỏ. Đôi môi lạnh lẽo hôn lên phần da thịt gần vết thương. Giọng nam trầm ấm vang lên như tiếng nỉ non.

“Có. Tôi yêu em!”

“…”

“Diêu Tinh, tôi yêu em!”

Một giọt nước lăn trên mặt Diêu Tinh. Khóe miệng cô vô thức nhếch lên thành nụ cười.

Diêu Tinh quay người, hai tay vồ lấy gương mặt Bác Văn và xông đến. Cô hôn anh, một nụ hôn gặm cắn toàn máu và nước mắt.

Nụ hôn kết thúc trong sự ngơ ngác của Bác Văn. Cô bóp cằm anh như một tên lưu manh đùa giỡn gái nhà lành, giọng nói chứa đựng uất ức, bất lực và thẹn thùng.

“Bác Văn, anh uống máu tôi đi!”

Mặt anh đột ngột đỏ như quả cà chua, lan sang cả hai bên tai. Giọng anh hưng phấn khác thường.

“Tuy tôi thích ăn em nhưng việc uống máu này cũng quá kí©h thí©ɧ rồi. Hiện tại đang đánh nhau, em đợi tôi đập chết tộc hổ rồi ăn em một ngày một đêm nhé…”

“Chát.”

“Bây giờ là lúc nào mà anh còn nghĩ chuyện bây bả hả?” Diêu Tinh tát người tát đến thuận tay. Cô nghiến răng ken két và kể về Hắc Tinh. Cuối cùng cô rút quyển sách của Y Sư ra làm bằng chứng, thúc giục anh.

“Anh nhanh uống máu tôi rồi gϊếŧ hết đám người độc ác kia đi!”

Diêu Tinh quay người, lộ ra phần lưng mịn màng.

“Tại sao em không nói chuyện này từ sớm? Vết thương vừa mới cầm máu… sẽ rất đau.”

“Đau thì mới nhớ mãi lần cho máu này. Bớt lảm nhảm! Uống máu nhanh lên!”