Chương 33: Thuốc phá thai

“Thuốc khiến thú nhân không thể biến về hình thú. Do giống cái Hiểu Khê tộc các người làm ra đấy.” Thú nhân tộc hổ châm biếm rồi bỏ đi trong tiếng cười hả hê.

Hiểu Khê đã theo chân tộc trưởng tộc hổ đi nghỉ ngơi. Người tộc hổ rất tin tưởng bài thuốc của cô ta nên không cho nhiều người canh giữa.

Trận chiến kết thúc cũng là tia nắng cuối cùng vụt tắt. Mặt trời như quả cầu lửa khuất sau ngọn núi. Bầu trời xanh trong nhường chỗ cho tấm màn đêm huyền bí. Trăng treo lên cao và xung quanh là các vì sao lấp lánh rọi ánh sáng ngà xuống vùng đất cỏ úa tàn.

Thú nhân tộc sư tử ngồi trên đất, cách l*иg gỗ nhốt giống cái một khoảng đủ nhìn thấy mặt nhau. Cơ thể mọi người rã rời, không đủ sức nhấc nổi chân tay.

Giống cái tộc sư tử ngồi ôm nhau khóc rấm rứt. Họ không biết việc bản thân van xin tộc trưởng đầu hàng là đúng hay sai. Không đầu hàng thì họ sẽ bị gϊếŧ chết. Đầu hàng thì bầu bạn của họ sẽ bị ép làm nô ɭệ, bản thân họ bị phân phát cho thú nhân tộc hổ. Mặc dù họ hèn nhát nhưng vẫn nhận ra tộc hổ coi giống cái như một món đồ để ban thưởng.

Cuộc sống không có ánh sáng sắp tới khiến tâm trạng mọi người như đã chết rồi.

Thời gian dần về đêm. Tiếng khóc nín tự bao giờ. Tiếng cười nói sung sướиɠ của thú nhân canh gác cũng biến mất.

Mọi người mệt mỏi sau một ngày chiến đấu, gật gù ngủ. Cũng có thể họ nhắm mắt để quên đi thực tại là bản thân sắp sửa mất tộc, mất đi nơi sinh ra lớn lên của mình.

Diêu Tinh cố tình ngồi chen giữa các giống cái để giảm sự nổi bật của bản thân. Cô mượn ánh trăng để lén lút đọc quyển sách do Y Sư để lại.

Có thể ngày mai cô sẽ thành nô ɭệ hoặc phải gả cho một thú nhân xa lạ nào đấy. Nhưng vậy thì sao? Chưa chết thì cô không bỏ cuộc. Cô siết chặt ranh năng đeo trên cổ với lòng tin tràn đầy. Thú nhân thông minh và dũng cảm kia sẽ không ngồi im đợi chết.

Thú nhân đó có thể chưa yêu cô nhưng anh nói sẽ mang chiến thắng trở về, cô tin. Đến lúc bị bắt nhốt làm con tin, cô vẫn tin thú nhân nói được làm được.

Như có thần giao cách cảm, Diêu Tinh xoay đầu theo bản năng. Cơ thể cô rơi vào một ánh mắt nóng bỏng, hừng hực lửa tình.

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, trên đồng cỏ khô, trong màn đêm tĩnh lặng, Bác Văn ngồi gác tay lên chân, chuyên chú nhìn cô.

Đôi mắt anh thật sáng. Tia nhìn có bao nhiêu thâm tình, chất chứa bao hy vọng.

Một tia nhìn tràn đầy tính chiếm hữu.

Khoảng cách như biến mất giữa hai người. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tóc gáy dựng đứng, cô càng sợ hãi càng không thể rời mắt đi nơi khác. Diêu Tinh cảm giác cơ thể mình đang bị ánh mắt tham lam kia âu yếm và hôn lên từng tấc da thịt.

“Xin lỗi!” Gió mang giọng Bác Văn đến bên tai cô. Diêu Tinh ngơ ngác, không chắc chắn bản thân thật sự nghe thấy giọng anh hay cô đang ảo tưởng.

“Xin lỗi, làm em chịu khổ rồi.” Lần này cô nhận ra giọng anh thật rõ ràng.

Thú nhân tai thính mắt tinh, nhiều người ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bác Văn rồi lại cúi đầu trầm mặc. Họ không có can đảm gọi tên bầu bạn để tâm tình. Họ sợ tộc hổ tàn ác sẽ gϊếŧ người nếu nghe thấy tiếng ồn.

Diêu Tinh không trả lời. Cô không biết dùng tâm trạng gì để đối diện Bác Văn. Rõ ràng tình huống lúc này không phù hợp tâm sự tình cảm lứa đôi nhưng cô cũng không nỡ gạt đi.

Anh quan tâm cô vì cái thai trong bụng. Anh có cần thâm tình đến mức khiến cô ảo tưởng anh thật lòng thích cô hay không hả?

“Hừ! Sắp chết đến nơi mà vẫn còn tâm trạng yêu đương.” Giọng nói mỉa mai, đố kỵ đột ngột phá tan sự tĩnh lặng.

Thú nhân canh gác đứng bật dậy cảnh giác. Sau khi biết là Hiểu Khê thì ngồi xuống, gục đầu ngủ tiếp.

Thú nhân tộc sư tử nhìn cô ta vừa hận vừa yêu. Số lượng thú nhân độc thân từng ái mộ Hiểu Khê quá nhiều, nhiều đến mức nếu ánh mắt có thể hóa thành dao thì cơ thể cô ta sẽ bị đâm thủng như tổ ong.

Hiểu Khê quét mắt nhìn về đám thú nhân sư tử thảm hại ngồi rệu rã trên đất. Vẻ ghét bỏ, khinh thường lộ rõ trên mặt cô ta.

Cô ta uốn éo đến gần l*иg gỗ, khom người nhìn vào trong, cố tình cà khịa.

“Diêu Tinh, cô thật ngu ngốc khi không nghe lời mẹ cô, không chịu vứt bỏ bộ tộc rách nát này.”

Diêu Tinh đã kịp thời giấu quyển sách bằng lá cây vào người. Cô có thể nhẫn nhịn với mọi tình huống, riêng giống cái ác độc này thì không. Cô cười khẩy, đanh đá đáp trả.

“Giống cái chung bầu bạn với cô không phải là mẹ tôi. Cô và bà ta bớt nhận người thân quen đi.”

Sắc mặt Hiểu Khê hết xanh lại trắng.

Giống cái xung quanh giật mình sửng sốt trước tin tức vừa nghe.

Cảnh tượng Diễm Lam gϊếŧ người quá tàn nhẫn làm mọi người không đủ tỉnh táo để quan sát tình huống. Hiện tại ai cũng nhớ ra Diễm Lam là bầu bạn tộc trưởng tộc hổ. Hiểu Khê lại công khai ôm hôn gã tộc trưởng kia. Điều này tương đương hai giống cái có chung một chồng.

Bầu bạn là ký kết chung thủy giữa giống cái và thú nhân. Thế giới này không cho tồn tại kẻ thứ ba. Giống cái quen được cưng chiều cũng không bao giờ hạ mình dùng chung thú nhân.

Vậy mà tộc trưởng tộc hổ lại một tay ôm hai giống cái.

Thần Thú sẽ trừng phạt kẻ phá hủy ý chỉ của ngài!

“Câm miệng! Cô biết cái gì mà nói hả?” Hiểu Khê nổi tiếng là giống cái xinh đẹp nhất tộc. Thú nhân theo đuổi cô ta nhiều đến mức giống cái trong tộc thường ghen tỵ sau lưng. Bây giờ cô ta quan hệ với thú nhân đã có bầu bạn, đúng là một sự sỉ nhục.

Sự nhục nhã khi sự thật bị vạch trần khiến cô ta nổi điên. Cô ta đá mạnh vào l*иg gỗ, quát về phía thú nhân canh giữ.

“Lôi cô ta ra đây cho tôi.”

“Chưa có lệnh của tộc trưởng hoặc Diễm Lam, chúng tôi không thể thả giống cái.”

Hiểu Khê nghiến răng ken két khi thấy thú nhân này sợ Diễm Lam hơn sợ cô ta. Cô ta đạp vào l*иg gỗ, gào lên như kẻ điên.

“Hừ! Tôi đã xin phép tộc trưởng trước khi đến đây. Nếu xảy ra chuyện thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Anh nghĩ tộc trưởng sẽ xử phạt tôi vì một giống cái rác rưởi hả?”

Trong khi thú nhân vào bắt Diêu Tinh, Hiểu Khê biến mất một lúc. Thời điểm cô ta quay lại, trên tay là bát gốm đựng nước màu đen.

“Giữ chặt cô ta cho tôi!” Hiểu Khê ra lệnh.

Nước màu đen khốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi tanh kỳ quái. Mặt Diêu Tinh trắng bệch, cô không dám gọi tên thứ thuốc này. Cô la hét, vùng vẫy để tránh thoát thú nhân.

“Hiểu Khê! Cô bắt em ấy uống cái gì vậy hả?” Bác Văn bật dậy muốn xông đến giải cứu nhưng bị thú nhân cùng tộc đè xuống đất. Mọi người cầu xin anh đừng manh động.

“Thuốc phá thai!” Hiểu Khê ngửa đầu cười lớn. “Bác Văn! Cảm giác cơ thể không còn sức mạnh thế nào hả? Anh không phải là thú nhân giỏi nhất bộ tộc hay sao? Anh nhìn lại bản thân đi! Xem có giống một con thú hoang tàn tạ không? Đến cả giống cái của mình cũng không bảo vệ được, thật thảm hại làm sao! Ha ha ha.”

“Không được tổn thương em ấy! Hiểu Khê, tôi cầu xin cô!” Bác Văn đấm thú nhân đang đè vai mình. Hai thú nhân khác đấm vào ngực anh, bẻ quặp tay ra sau.

Sự việc ngày càng ồn ào làm Hiểu Khê lo lắng. Cô ta quát mắng thú nhân tộc hổ vô dụng, bắt một giống cái cũng không làm được. Thú nhân tức tối giơ tay tát Diêu Tinh thì bị cô lên đầu gối trúng háng. Gã ôm háng lăn lộn trên đất.

Diêu Tinh nhảy lên người Hiểu Khê, cướp chiếc bát rồi đập mạnh vào đầu cô ta. Bản năng làm mẹ khiến Diêu Tinh trở nên hung ác và mạnh mẽ.

Đầu Hiểu Khê chảy máu, cô ta gào khóc gọi người tộc hổ.