Chương 35:Thú nhân có cánh

Răng nanh của Bác Văn cắn mạnh. Vết thương chưa khép miệng lần thứ hai bị xé rách.

Cơ thể Diêu Tinh run lên trong vô thức. Mất máu làm đầu cô váng vất. Cô vừa cảm giác đôi môi phía sau rời đi liền la lên.

“Đừng ngừng lại! Tiếp tục uống!”

Giọng Diêu Tinh mỏng manh vì đau đớn.

Anh giữ lấy vai cô, tuy đau lòng nhưng không dám dừng lại.

Bác Văn không rõ phải uống bao nhiêu máu, chỉ đến khi Diêu Tinh lả đi, không đủ sức đứng vững thì mới hốt hoảng ngừng lại. Anh đau lòng ôm lấy cô.

“Diêu Tinh! Em cảm thấy sao rồi?”

“Tôi ổn. Anh có thấy khác lạ chỗ nào trong người không?” Sắc mặt Diêu Tinh trắng như sáp nến. Cứ như máu trong người cô đã bị anh uống cạn kiệt.

Bác Văn cau mày tự cảm nhận cơ thể. Tâm trí của anh xoay xung quanh sắc mặt nhợt nhạt của Diêu Tinh nên thiếu tập trung. Ngay khi anh muốn nói thì cơ thể đột nhiên giật mạnh. Máu trong cơ thể như có mắt, chạy loạn khắp người. Trực giác của một thú nhân hùng mạnh khiến anh nhạy bén nhận ra nguy hiểm.

Anh vội vàng đặt cô xuống đất, nhảy bật ra phía xa. Ngay khi hai chân chạm đất, cơ thể anh không kiểm soát được, tự động biến về hình thú. Lông trên sư tử dựng đứng vì cơn đau xuyên thẳng vào tim.

Cơn đau như bị bẻ xương xé thịt khiến Bác Văn muốn lăn lộn trên đất. Nhưng sự gan lỳ của thú nhân khiến anh đứng vững bằng bốn chân, tự mình chống chọi cơn đau khác thường.

Anh nghe được cả tiếng răng rắc của xương bị bẻ gãy. Toàn bộ xương trong cơ thể như bị bẻ vụn rồi lại hàn gắn, hàn gắn rồi lại bị bóp nát. Quá trình đau đớn lặp lại đến lần thứ năm thì anh chịu hết nổi. Tiếng gầm đau đớn chấn động cuộc chiến ở phía xa.

Diêu Tinh trợn to mắt nhìn một đôi cánh bằng xương mọc ra trên lưng sư tử trắng. Đúng vậy! Là cánh bằng xương, không có da thịt, không có lông vũ. Hình thể sư tử cũng to gấp rưỡi hình thú trước đây của Bác Văn.

Một con sư tử trắng có cánh bằng xương. Hình ảnh đẹp và uy nghiêm đến mức Diêu Tinh say mê nhìn, quên cả thời gian.

Sử tử đến, liếʍ mặt Diêu Tinh.

Cảm giác gai gai từ chiếc lưỡi sư tử làm cô lấy lại tỉnh táo. Cô chạm vào chóp mũi ẩm ướt của Bác Văn, nhẹ nhàng nói.

“Đi đi! Tộc sư tử đang đợi anh.”

Đầu sư tử dụi nhẹ vào hõm cổ Diêu Tinh rồi quay người, giang cánh tung mình lên cao.

Bác Văn vừa rời đi, sắc mặt cô lập tức thay đổi thành hối hận.

Cô không biết Hắc Tinh trong cơ thể thú nhân bị kích phát lại có thể thay đổi ngoại hình của thú nhân. Quyển sách của Y Sư không ghi chép biến hóa sau khi thú nhân có Hắc Tinh uống máu giống cái yêu thương.

“Tại sao mình lại nhẹ dạ như vậy cơ chứ? Anh ta không biến hình thì tộc sư tử cũng chiến thắng mà. Không biết Hắc Tinh có còn trong máu của anh ta không? Nếu Hắc Tinh biến mất thì mình phải làm sao đây? Mình trở về bằng cách nào? Ai sẽ cứu con trai của mình? Tại sao mình lại vì sự tồn vong của một bộ tộc mà đánh mất cơ hội quay về chứ?”

“Diêu Tinh? Hóa ra cô đã chạy trốn tới tận đây?” Một tiếng reo vui cắt đứt màn vò đầu bứt tóc, tự mắng bản thân của Diêu Tinh.

Giống cái tộc sư tử chạy ra từ phía sau tảng đá lớn.

“Thật tốt quá, không ai bị thương.” Diêu Tinh thật lòng vui mừng vì mọi người an toàn. Cô nhìn tới Tương Thu thì dừng lại.

Tương Thu đã tự chữa trị vết thương, máu không còn ngừng chảy.

Diêu Tinh cúi đầu, chân thành nói. “Cảm ơn bác đã cứu cháu!”

Tương Thu hoảng hốt xua tay.

“Không, không, cô đừng nói vậy. Đây là chuyện nên làm. Dù sao đứa nhỏ nhà tôi cũng nói dối…”

“Được, chúng ta không khách sáo nữa.” Diêu Tinh khôn ngoan cắt ngang, không cho Tương Thu nói hết lời.

Con trai bà ta đứng lấp ló sau chân mẹ, vụиɠ ŧяộʍ quan sát thái độ của cô. Diêu Tinh biết mẹ con giống cái này đã nhận ra bộ mặt giả dối của Hiểu Khê, cô cũng không muốn tính toán chuyện quá khứ. Đứa bé còn nhỏ, nếu vạch trần sự thật trước mặt mọi người thì sợ rằng tương lai đứa bé sẽ bị người trong tộc tẩy chay.

Để trốn tránh ánh mắt biết ơn của Tương Thu, Diêu Tinh bàn kế hoạch đánh tộc hổ.

“Cái gì? Chúng ta phải bắt giống cái tộc hổ hả? Làm sao làm được chứ? Họ… hung dữ lắm!” Một giống cái che miệng sợ hãi. Hình ảnh giống cái tộc hổ quất roi đe dọa vẫn còn in đậm trong đầu mọi người.

“Họ là giống cái, chúng ta cũng là giống cái, tại sao chúng ta phải chịu thua những người giống mình?”

Diêu Tinh đứng thẳng, kiêu ngạo đặt cô hỏi. Phần bụng bầu làm cơ thể cô thêm gầy gò, làn da tái xanh vì mất máu, nhưng tư thế hiên ngang và thái độ tự tin của cô đã thu hút ánh nhìn xung quanh. Cô không nhận ra bộ dạng yếu ớt ẩn chứa sức mạnh của mình đang tiếp thêm tự tin cho giống cái tộc sư tử.

Giọng cô chứa đựng kiên định, dũng cảm.

“Giống cái tộc sư tử nghe đây! Tôi không cần biết các cô hèn nhát hay can đảm. Chỉ cần các cô là người của tộc sư tử thì đều phải đi theo tôi tham gia chiến đấu. Giống cái chân yếu tay mềm cũng có thể đánh trận. Bộ tộc của mình, nơi ăn chốn ở của mình, nếu không tự đứng lên bảo vệ thì sẽ khồng ai giúp được các cô đâu. Thú nhân bận chiến đấu, không ai rảnh bảo vệ các cô mọi lúc mọi nơi.”

Lời cảnh tỉnh của Diêu Tinh thấm vào đầu giống cái. Họ nhớ lại bản thân bị bắt làm con tin để ép buộc các thú nhân phải đầu hàng. Họ nhớ lại bản thân chính là người van xin kẻ thù, khuyên tộc trưởng đầu hàng. Họ nhớ ra bản thân chưa từng làm gì vì bộc tộc.

“Có phải đi theo cô bắt giống cái tộc hổ thì sẽ trở lên mạnh mẽ không?” Một giống cái giơ tay, đặt câu hỏi.

Diêu Tinh nhận ra đây là em gái của giống cái đã bị Diễm Lam gϊếŧ. Lửa hận thù trong mắt giống cái này như thiêu đốt cả người Diêu Tinh.

Cô gật đầu khẳng định.

“Đúng vậy! Chỉ cần chúng ta phối hợp thì sẽ tạo ra sức mạnh. Một người không bắt được kẻ địch thì hai người, ba người. Các người đừng nói với tôi là ba giống cái tộc sư tử cũng không đánh nổi một giống cái tộc hổ đấy nhé?”

Lời khích tướng của Diêu Tinh có hiệu quả. Hơn hai trăm giống đi đường vòng, chạy đến tộc hổ. Mọi người dũng mạnh cầm đá và cành cây lớn quật đánh bất cứ giống cái nào cản đường. Ban đầu hỗn loạn nhưng dần dần vào quy củ. Trên cơ thể giống cái xuất hiện nhiều vết thương thì càng hung ác đánh người.

Giống cái tộc hổ bị sự liều mạng này dọa sợ, bỏ chạy sâu vào trong tộc hổ.

Ngay thời điểm chạy qua cánh cổng tộc hổ, âm thanh máy móc đã biến mất từ rất lâu đột ngột ầm ĩ trong đầu Diêu Tinh.

“Xác định người làm nhiệm vụ đã ra khỏi bộ tộc sư tử. Hình phạt trục xuất hồn khỏi cơ thể Hồ Bắc Diêu Tinh còn năm giây đếm ngược.”

“Năm.”

“Bốn.”

“Ba.”

“Xác định lượng máu trong cơ thể người làm nhiệm vụ đang ở mức báo động. Hình phạt trục xuất hồn gặp sự cố.”

“Xác định cơ thể người làm nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm. Khởi động hệ thống bảo vệ tính mạng khi gặp tình huống nguy cấp. Hình phạt trục xuất hồn bị thay thế bằng hình phạt sét đánh.”

“…” Diêu Tinh vấp ngã sõng soài khi nghe tới đây.

Có phải viên đá gia truyền là đồ ngu xuẩn hay không hả? Sét đánh là cái khỉ gì? Có phải thế giới tu luyện độ kiếp quái đâu hả?

“Ba giây đếm ngược bắt đầu.”

“Ba.”

“Một.”

Giây thứ hai bị ăn mất rồi hả? Tiếng gào thét oan ức vang lên cùng lúc một tia sét xé ngang trời đánh thẳng xuống người Diêu Tinh.