Chương 31: Lý do phản bội

Diêu Tinh sợ Hiểu Khê tìm cách hành hạ mình nên cô ẩn nấp giữa đám giống cái đang hoảng sợ.

Theo tiếng tù và, một đám bụi đất từ xa chạy về phía này. Mọi người hồi hộp theo dõi.

“Là thú nhân tộc mình. Họ đang đuổi đánh tộc hổ chạy đến đây. Họ đến cứu chúng ta.” Một giống cái tộc sư tử reo lên mừng rỡ.

Mọi người phấn khởi bám vào thành l*иg, gào thét kêu cứu, mặc kệ tiếng quất roi dọa nạt.

Giống cái nói đúng tình huống nhưng sai kết quả.

Tộc sư tử chiến thắng, đuổi theo kẻ thù. Tộc hổ vừa đánh vừa lui, cố tình chạy đến đồng cỏ có chiếc l*иg bắt nhốt con tin.

Hơn một nghìn thú nhân tộc hổ mang theo các vết thương đẫm máu chạy đến phía sau chiếc l*иg gỗ khổng lồ.

Gần một nghìn thú nhân sư tử hùng dũng đuổi tới và kinh hãi nhìn giống cái trong tộc bị bắt nhốt.

Một con sư tử đen trắng chạy đến đầu tiên. Tiếng gầm của nó mang theo giận dữ. Nó lập tức hóa thành tộc trưởng, giơ tay ra hiệu cho đám thú nhân chạy theo sau.

Thú nhân tộc sư tử dàn hàng ngang, cảnh giác nhìn chằm chằm tộc hổ. Diêu Tinh kiễng chân ngóng cổ lên cao, tìm kiếm bóng sư tử trắng. Cô lo lắng cho thú nhân kia. Anh có bị thương không? Y Sư đã chết và cô bị nhốt ở đây, ai sẽ trị thương nếu anh bị thương.

Một bóng trắng quen thuộc đi lên phía trước khiến tảng đá đè lên tim Diêu Tinh được nhấc ra.

Bác Văn không bị thương. Thật tốt!

“Cách chiến đấu của tộc hổ đây sao? Thật là sỉ nhục những đứa con của Thần Thú!” Tộc trưởng tộc sư tử lớn giọng chỉ trích.

Tộc trưởng tộc hổ là một thú nhân có khuôn mặt chữ điền với vết sẹo lớn cắt ngang mắt. Gã chỉ trạc tuổi Bác Văn, bộ dạng hống hách và nham hiểm. Gã ngửa cổ lên trời cười lớn.

“Kẻ thắng thống trị, kẻ thua bị xóa sổ. Những đứa con của Thần Thú chính là kẻ chiến thắng cuối cùng. Thần Thú sẽ ban phước cho tộc hổ!”

Thú nhân tộc hổ hò reo trước phát biểu ngông cuồng. Đám giống cái cầm roi quất liên tục vào l*иg gỗ để tăng sĩ khí cho tộc hổ.

Người tộc sư tử căm hận nhưng không dám làm gì. Mẹ và vợ con của thú nhân đều bị bắt nhốt, không ai dám lấy tính mạng người nhà ra đùa giỡn.

Tộc trưởng tộc hổ gầm lớn. “Mang quà cho tộc sư tử ra đây!”

Một cái xác đẫm máu bị ném xuống đất. Gương mặt người chết úp xuống dưới nên không xác định được danh tính.

Sau đó, bầu bạn của tộc trưởng tộc sư tử bị kéo xềnh xệch lên phía trước. Tóc tai bà bị cắt trụi lủi như đã trải qua hành hạ, tra tấn. Bà gào khóc kêu cứu.

Tộc trưởng tộc sư tử nổi điên biến thành sư tử, xông đến cứu người. Nhưng sư tử trắng bên cạnh nhanh nhẹn ngăn cản.

Tộc trưởng tộc hổ bóp cổ bầu bạn tộc trưởng tộc sư tử, giơ lên cao đe dọa. “Y Sư của các người đã chết. Có phải muốn tôi gϊếŧ luôn bà ta không hả?”

Gã đá mạnh vào xác chết trên đất khiến cơ thể đó lăn vài vòng, cuối cùng lật ngửa ra. Là Y Sư. Trên ngực ông vẫn cắm con dao, máu phủ kín cơ thể ông.

Hình ảnh Y Sư bị gϊếŧ chết dã man khiến sĩ khí tộc sư tử càng hạ thấp hơn. Nhiều thú nhân biến về hình người, rũ vai, đánh mất ý chí chiến đấu.

Lúc này, Diêu Tinh không rõ bản thân lấy đâu dũng khí, cô gạt đám người chắn trước mặt, gào lớn.

“Y Sư bị Hiểu Khê gϊếŧ chết. Hiểu Khê là kẻ phản bội tộc sư tử. Cô ta đã đầu quân cho tộc hổ.”

Người đầu tiên phản ứng là giống cái đứng gần Diêu Tinh nhất. “Cái gì? Cô đừng có nói bậy! Hiểu Khê là giống cái hiền lành nhất tộc. Em ấy không thể làm chuyện độc ác như vậy.”

“Diêu Tinh, cô câm miệng đi! Bây giờ chưa đủ loạn à mà cô còn muốn chia rẽ mọi người trong tộc hả?”

Một giống cái giơ tay tát Diêu Tinh nhưng bị cô đỡ được. Cô lôi giống cái đến sát l*иg gỗ, nhét đầu cô ta qua khoảng hở giữa hai thanh gỗ và gào lên.

“Cô nhìn đi! Kia có phải là Hiểu Khê xinh đẹp, nhân hậu trong miệng các cô không hả? Có thấy cô ta đang đứng giữa đám người tộc hổ không hả? Cô ta có bị nhốt như chúng ta không?”

Đám giống cái che miệng hoảng sợ khi phát hiện Hiểu Khê đứng bên ngoài l*иg gỗ. Diêu Tinh tiếp tục vạch trần âm mưu của cô ta.

“Cô ta cấu kết với giống cái tộc hổ đốt lửa tạo khói có thuốc mê làm mọi người bất tỉnh. Tôi tận mắt thấy cô ta đâm dao vào ngực Y Sư. Cô ta không còn là người tộc sư tử nữa!”

Hiểu Khê ôm bụng cười lớn, rồi gật đầu xác định. “Đúng vậy! Tôi gϊếŧ Y Sư đấy, thì làm sao nào? Cô làm gì được tôi hả?”

“Vèo.”

“Bốp.”

Một hòn đá nhỏ từ trong l*иg bay vυ"t đập trúng trán Hiểu Khê. Cô ta luống cuống sờ tay thấy máu liền rít gào.

“Kẻ nào? Kẻ nào muốn chết hả?”

“Là em!”

Tiếng hét vang lên lanh lảnh. Con trai của Tương Thu giằng tay mẹ, lao đến bên các chấn song bằng gỗ, ném thêm viên đá về phía Hiểu Khê. Nó khóc lóc tố giác.

“Chị là người xấu. Chị dụ dỗ em lừa gạt chị Diêu Tinh đến gặp thú nhân tộc hổ làm mọi người phải đánh nhau. Bây giờ chị lại gϊếŧ Y Sư yêu quý của em. Em ghét chị! Chị chết đi! Chết đi!”

Tương Thu vội vàng chạy đến ôm con trai, lôi nó về phía sau.

Diêu Tinh không hề thấy vui khi bản thân được hóa giải hiểu lầm. Bởi vì bây giờ tình huống của tộc sư tử đang rất nguy hiểm. Cô liếc nhìn Bác Văn vẫn đang giằng co kiềm chế tộc trưởng.

Cô phải hành động!

Cần kéo dài thời gian. Chắc chắn tộc trưởng và Bác Văn sẽ có cách giải cứu mọi người.

Cô lớn giọng hỏi Hiểu Khê. “Tại sao cô phản bội tộc sư tử? Cô không áy náy khi hãm hại những người từng rất yêu quý mình hả?”

Hiểu Khê giật lấy cây roi trên tay một giống cái tộc hổ. Cô ta quất mạnh vào l*иg gỗ, căm tức nói.

“Người ép tôi phản bội tộc sư tử chính là cô đấy Diêu Tinh!”

“Chát.”

“Chỉ vì cô mà Bác Văn phản bội tình yêu của tôi. Anh ấy rõ ràng yêu tôi, thương tôi nhất. Nhưng cô hạ thuốc khiến anh ấy thay đổi.”

Mỗi một câu nói là Hiểu Khê quất một roi vào l*иg gỗ. Diêu Tinh phải lùi về phía sau để tránh bị thương.

“Bác Văn là thú nhân ngu xuẩn vì không biết trân trọng Hiểu Khê này.”

Hiểu Khê đánh mệt liền ném trả roi cho giống cái tộc hổ. Cô ta quay người, đến bên cạnh tộc trưởng tộc hổ, nghiêng đầu tựa lên vai gã. Nụ cười trên mặt cô ta nở rộ như đóa hoa độc. Giọng cô ta trầm bổng, du dương đầy mê hoặc.

“Tộc trưởng tộc hổ là thú nhân thông minh và tài giỏi. Anh ấy xứng đáng ngồi lên vị trí thống trị các bộ tộc. Một Bác Văn là cái thá gì chứ. Thứ rác rưởi!”

Tộc trưởng tộc hổ nâng cằm Hiểu Khê. Cô ta câu lấy cổ gã, kiễng chân hôn môi trước đám đông. Sự chủ động của cô ta làm gã cười lớn sảng khoái. Gã vỗ mông cô ta và cười khả ố.

“Hiểu Khê, em có sẵn lòng gϊếŧ bầu bạn của tộc trưởng tộc sư tử để chứng minh lòng trung thành của em với tộc hổ không?”

“Em rất sẵn lòng!”

“Hiểu Khê! Con không được làm như vậy?” Mẹ của Hiểu Khê từ giữa đám giống cái tộc hổ xông lên phía trước ngăn cản con gái. Cô ta quắc mắt ra lệnh cho người kéo bà ta xuống.

Một giống cái tộc hổ quỳ xuống đất, dâng dao đá bằng hai tay.

Hiểu Khê không nói một lời, dồn sức đâm thẳng vào ngực bầu bạn tộc trưởng sư tử. Máu bắn phọt ra như đóa hoa.

Tộc trưởng tộc sư tử nổi điên, quật ngã Bác Văn để xông tới giải cứu bầu bạn. Bốn thú nhân đến kiềm chế ông ta.

“Ông cứu được bầu bạn của ông thì bầu bạn của chúng tôi phải làm sao hả?”

“Ông không được làm chúng nổi giận gϊếŧ hết giống cái trong tộc ta.”

Tộc trưởng tộc sư tử bị người tộc mình bắt giữ. Ông đỏ mắt nhìn bầu bạn bị kẻ địch đâm chết, ném xác xuống đất.