Chương 30: Cách sử dụng Hắc Tinh

Đột ngột có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào hang động.

“Hiểu Khê! Xong chưa?”

Hiểu Khê đi xung quanh, kiểm tra xem còn người nào tỉnh táo hay không.

Diêu Tinh nín thở, kéo tóc che khuất khuôn mặt, nằm im thin thít giả bộ hôn mê như mọi người. Ánh sáng từ bên ngoài hang động không chiếu tới vị trí ẩn nấp của cô.

Hiểu Khê dừng lại khi cách Diêu Tinh ba bước chân. Giọng cô ta đầy kiêu ngạo. “Xong rồi. Vào giúp tôi một tay đi!”

Một giống cái xa lạ rụt rè đi vào. Cô ta cùng Hiểu Khê kéo bầu bạn của tộc trưởng rời đi.

Diêu Tinh nằm im một lúc, xác định rõ Hiểu Khê sẽ không quay lại, lúc này cô mới vội vàng chạy đến bên cạnh Y Sư.

Ông ta nằm bất động trên vũng máu, mắt nhằm nghiền.

Y Sư chữa thương cho cô, thay cô mắng chửi Bác Văn, giúp cô tố cáo anh ta đánh đập bầu bạn… Có thể nói đây là người đầu tiên đối xử tốt với Diêu Tinh khi cô đến thế giới này. Ông là người thầy nhân hậu.

“Y Sư! Ông không thể chết. Ông chết rồi thì ai chữa thương cho thú nhân thắng trận trở về hả? Tôi và các phụ tá đã được học hết các bài thuốc đâu. Này, ông tỉnh lại đi! Ai cho ông chết vào lúc này hả? Y Sư, tôi cầu xin ông, tỉnh lại đi!”

Diêu Tinh thử lay gọi nhưng không có phản ứng.

Mắt cô đỏ hoe vì đau lòng.

Cổ tay cô đột ngột bị chộp lấy. Y Sư mở mắt nhìn cô. Diêu Tinh mừng rỡ bật khóc, luống cuống lục túi da đeo bên hông.

“Y Sư! Ông còn sống, thật tốt, thật tốt! Để tôi rút con dao, sẽ không sao đâu. Tôi có mang theo thuốc trị thương này.”

Cổ tay Diêu Tinh bị siết nhẹ. Y Sư run rẩy nói.

“Trong ngực… có các bài thu…ốc… về Hắc… Tinh…”

Động tác lục túi da khựng lại. Diêu Tinh trợn to mắt nhìn Y Sư.

Hắc Tinh? Ông ta thực sự biết về Hắc Tinh?

Máu tiếp tục chảy ra khỏi miệng khi Y Sư thều thào nói.

“Hắ…cc Tinh… có thể giúp thú nhân… trở nên… mạnh. Tôi giao cho cô. Hãy giúp tộc sư tử… lớn… mạnh…”

Bàn tay già nua buông thõng xuống đất. Y Sư trút hơi thở cuối cùng.

Không khí xung quanh như bị cô đặc, khó thở và đau đớn. Diêu Tinh ôm ngực, hổn hển thở từng hơi. Tận mắt chứng kiến người khác chết trước mặt mình làm cô khổ sở và sợ hãi. Cô muốn khóc mà không thể rơi nước mắt. Cô muốn gào thét nhưng không đủ sức lực.

Diêu Tinh ngẩng đầu. Trong đôi mắt đen là cơn giận bùng cháy.

“Hiểu Khê! Tôi sẽ tự tay gϊếŧ cô!”

Giọng nói kiên định chất chứa hận thù. Diêu Tinh không phân biệt rõ đây là hận thù người chị gái Hiểu Khê hay giống cái Hiểu Khê? Cô chỉ muốn tự tay gϊếŧ chết kẻ độc ác có cùng khuôn mặt kia.

Cùng là phụ nữ, tại sao trái tim cô ta lại ngoan độc đến thế?

Cô ta đoạt lấy mạng sống của người khác đơn giản như bóp chết một con kiến.

Thật đáng hận!

Sau khi ổn định cảm xúc, Diêu Tinh vội vàng lục lọi áo choàng bằng da thú của Y Sư. Bình thường thú nhân chỉ quấn da thú quanh hông, riêng Y Sư và tộc trưởng sẽ quàng thêm tấm da thú để phân biệt địa vị.

Diêu Tinh tìm được một quyển sách bằng lá cây ghi chép các bài thuốc cứu người. Thế giới này chưa có sách, mọi thứ đều được ghi chép trên đá tảng hoặc loại lá cây đặc biệt. Chữ viết bằng máu của một loài dã thú. Tuy cô từng lén lút học chữ từ Y Sư nhưng cũng chật vật mãi mới dịch được phần nói về Hắc Tinh.

Hắc Tinh có trong máu của thú nhân mạnh nhất tộc. Một bộ tộc nghìn người cũng chỉ có một hai thú nhân sản sinh ra Hắc Tinh.

Thú nhân có Hắc Tinh trong cơ thể là thú nhân được Thần Thú lựa chọn và ban phước.

Thú nhân được Thần Thú ban phước có thể một địch trăm. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản bước.

Thú nhân có thể tăng sức mạnh bằng cách uống máu của giống cái trong tim. Thứ gọi là “giống cái trong tim” tức là thú nhân phải yêu giống cái đó.

Mỗi thú nhân chỉ được uống máu một lần. Nếu uống sai thì Hắc Tinh trong cơ thể sẽ vĩnh viễn biến mất.

Diêu Tinh sốt ruột lật tung quyển sách bằng lá cây, lầm bầm trong miệng.

“Tại sao không có chỗ nào hướng dẫn cách xác định Hắc Tinh trong cơ thể thú nhân? Đừng nói là chỉ có mình mới thấy được ánh sáng lấp lánh trong máu Bác Văn nhé?”

Diêu Tinh ngồi phịch xuống đất, thở dài thất vọng.

“Mình cũng không thể đi kiểm tra máu từng thú nhân trong tộc sư tử được. Bác Văn là người duy nhất có Hắc Tinh trong người. Bây giờ muốn anh ta trở thành người mạnh nhất, mình phải đi bắt Hiểu Khê để anh ta uống máu hay sao? Nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm!”

Cô chưa từng nghĩ bản thân là giống cái trong tim Bác Văn. Đến bây giờ cô vẫn nhớ như in thái độ hung ác, sự ghét bỏ của anh trong những ngày đầu đến thế giới này.

Nếu tình yêu có thể dễ dàng thay đổi như vậy thì cô càng không cần.

Bác Văn thích Hiểu Khê, cô ghét.

Bác Văn hết yêu Hiểu Khê, cô không tin.

Bác Văn đối xử tốt với cô, cô nghĩ vì cái thai trong bụng.

Suy nghĩ rối bời làm cô nổi cáu, ném mạnh quyển sách lá xuống đất.

“Tại sao hình ảnh anh ta cứ luẩn quẩn trong đầu mình vậy? Thật đáng ghét!”

“Lộc cộc.”

Một viên đá bị đá từ ngoài cửa động vào trong, đi kèm là giọng nói khó chịu của Hiểu Khê.

“Bọn họ trúng khói mê bất tỉnh hết rồi. Các cô tự vào lôi bọn họ ra ngoài đi. Tại sao phải bắt tôi đi cùng?”

“Đây là mệnh lệnh của bầu bạn tộc trưởng, chúng tôi chỉ tuân lệnh làm việc.”

“Hừ! Cô có thể nói thẳng là tộc hổ chưa tin tưởng Hiểu Khê này. Các người sợ tôi gài bẫy bên trong đường hầm, đúng không?”

“Cô phản bội tộc sư tử thì cũng có thể phản bội tộc hổ. Chỉ cần cô tự tay bắt nhốt toàn bộ giống cái của tộc sư tử thì tộc trưởng của chúng tôi sẽ tin cô.”

Tiếng chân ngày càng gần. Diêu Tinh vội vàng nhét quyển sách lá vào người, bò về chỗ cũ và nằm gục xuống đất.

Nhóm giống cái đi vào trong hang, lần lượt bắt toàn bộ giống cái tộc sư tử mang đi. Diêu Tinh xui xẻo bị Hiểu Khê phát hiện. Cô ta tát vào mặt cô hai cái để trả thù.

“Cô ấy đang có thai! Không được đánh!” Một giống cái tộc hổ kịp thời gạt chân Hiểu Khê, cứu mẹ con Diêu Tinh một mạng.

Hiểu Khê tức tối vì không đạp trúng bụng Diêu Tinh. Cô ta túm tóc Diêu Tinh, ép cô ngửa đầu lên, lớn tiếng nói với nhóm giống cái tộc hổ.

“Tôi dùng khói độc khiến bọn chúng hôn mê, tôi gϊếŧ Y Sư, tôi giao bầu bạn tộc trưởng cho các người, tôi đánh giống cái đang mang thai, những việc này chưa đủ để chứng minh tôi một lòng theo tộc hổ hả?”

“Lòng trung thành của cô đã được chứng minh. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên tộc trưởng để khen ngợi cô. Hiện tại bọn họ là con tin để khống chế thú nhân tộc sư tử. Tốt nhất cô đừng chạm vào.”

Hiểu Khê tức giận không có chỗ trút nên động tác khiêng Diêu Tinh đến nơi bắt nhốt khá thô bạo.

Diêu Tinh không dám mở mắt trong toàn bộ quá trình. Dù bị tát hay bị túm tóc, cô đều phải duy trì bộ dạng hôn mê.

Sau đó, toàn bộ giống cái tộc sư tử bị nhốt vào một chiếc l*иg lớn làm bằng gỗ và cành cây. Chiếc l*иg đặt bên trên một vùng đất trống với đám cỏ khô héo úa vàng.

Mọi người bị đánh thức bởi tiếng tù và. Nhiều người hoảng loạn khi phát hiện bản thân bị tộc hổ bắt. Họ la hét và khóc lóc.

“Chát. Chát. Chát.” Hàng chục chiếc roi làm từ dây leo quất vào l*иg gỗ để cảnh cáo.

“Không muốn bị đánh chết thì câm miệng đi!”

Tộc sư tử phát hiện người canh chừng bên ngoài cũng là giống cái như họ. Mọi người che miệng ngăn tiếng khóc la. Các ánh mắt sợ sệt trao đổi với nhau. Tại sao giống cái tộc hổ bắt được mọi người? Chuyện gì đã xảy ra?