Quần áo da thú của Diêu tinh lần thứ hai bị kéo rách. Một thú nhân xa lạ đè nghiến cô xuống đất.
“Anh là ai? Buông tôi ra? Cút khỏi người tôi!” Diêu Tinh chống cự kịch liệt, la hét cầu cứu đến khản giọng. Không phải giống cái trong thế giới này luôn được nâng niu, chiều chuộng hay sao? Tại sao cô liên tiếp bị thú nhân xa lạ quấy rối?
Thú nhân này không bôi đất bùn trên mặt để che giấu thân phận nhưng cũng không mở miệng bỡn cợt cô như thú nhân trước. Mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt vằn viện các tia máu, hơi thở hổn hển, cơ thể nóng ran… biểu hiện của người trúng thuốc.
“Này, có phải anh trúng độc không? Tỉnh táo lại đi… A A A…Anh dám chạm vào tôi, tôi gϊếŧ chết anh!”
Thú nhân bất ngờ cắn vào cổ Diêu Tinh. Cô sợ hãi òa khóc, hoảng loạn gào thét.
“Không! Không! Cứu tôi với!”
Trong cơn sợ hãi tột độ, cô cầu cứu theo bản năng. “Bác Văn… cứu em…”
“Trời đất ơi!” Bầu bạn của Bác Văn và một thú nhân… Thật kinh tởm!”
“Rầm.”
Tiếng la chói tai vang lên cùng lúc thú nhân bị đánh bay ra xa. Cơ thể Diêu Tinh nằm trọn trong cái ôm ấm áp.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Giọng nói khàn khàn kề sát bên tai Diêu Tinh. Cô ngơ ngác rơi vào một đôi mắt đen sâu hun hút.
Cùng một gương mặt nhưng Diêu Tinh biết đây là thú nhân tên Bác Văn, là bầu bạn của cơ thể này, không phải gã chồng sở khanh bội bạc trong kiếp trước. Bao nhiêu tủi thân, ấm ức và sợ hãi vỡ òa. Cô bật khóc, đánh vào ngực anh.
“Tại sao bây giờ anh mới tới hả? Anh có biết tôi sợ hãi thế nào không?”
Bác Văn không chê khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Diêu Tinh, anh hôn nhẹ vào miệng cô. Giọng nói ấm áp mang theo tia sắc lạnh.
“Ngoan. Nếu em sợ thì nhắm mắt lại.”
Anh đặt cô ngồi trên đất, kéo tấm da thú phủ lên cơ thể cô. Anh giận dữ xông về phía thú nhân xa lạ.
Đối phương lồm cồm bò dậy, kịp thời đỡ cú đá của Bác Văn. Hình thể hai người không chênh lệch nhưng sức chiến đấu của Bác Văn hơn đối phương rất nhiều.
“Tại sao hắn không biến về hình thú để chiến đấu nhỉ?” Diêu Tinh nhận ra thú nhân xa lạ không có ý định biến về hình thú, Bác Văn kiêu ngạo nên cũng không biến hình.
Sức người của Bác Văn nhanh chóng quật ngã đối phương. Anh bẻ quặp tay hắn ra sau lưng, nghiến răng hỏi. “Mày dùng cánh tay nào chạm vào em ấy?”
Thú nhân vặn người phản kháng nhưng đột ngột gào rú đau đớn. Tiếng xương gãy “răng rắc” vang lên thật đáng sợ. Bác Văn bẻ gãy cánh tay đối phương. Anh giẫm chân lên ngực hắn, ngăn cản động tác vùng vẫy.
Anh hỏi Diêu Tinh. “Hắn dùng bàn tay bẩn thỉu nào chạm vào em vậy hả?”
Động tác đánh người tàn nhẫn của anh dọa sợ Diêu Tinh. Cô lắc đầu, run lập cập không dám trả lời.
Bác Văn cau mày không hài lòng. Anh kéo cánh tay còn lại của thú nhân, điềm tĩnh nói. “Bầu bạn của Bác Văn này mà cũng dám đυ.ng vào? Để tao bẻ gãy hai chân hai tay giúp mày đền tội nhé.”
“Không! Không! Cứu tôi… Hiê…”
“Bác Văn! Anh đừng gϊếŧ người vô cớ như vậy!” Tiếng quát của Hiểu Khê cắt ngang lời cầu xin của thú nhân xa lạ.
“Diêu Tinh thông đồng với thú nhân khác, phản bội anh. Anh không nên hồ đồ bênh vực cô ta.” A Tuệ lớn giọng chỉ trích.
Diêu Tinh lúc này mới nhớ ra tiếng gào chói tai ban nãy là xuất phát từ nhóm giống cái đứng nấp sau thân cây. Là Hiểu Khê, A Tuệ và hai giống cái đã nhắc đến Hắc Tinh.
Đúng là một cái bẫy! Diêu Tinh tự mắng bản thân ngu ngốc vì dễ tin người.
Cô lảo đảo đi đến bên Bác Văn, nhỏ nhẹ nói. “Anh đừng gϊếŧ người. Tôi muốn biết kẻ đứng sau tên khốn này.”
Bác Văn nhìn Diêu Tinh đang ôm tay mình. Có phải cô đang làm nũng với anh không? Anh hạ giọng hỏi cô.
“Em có bị thương ở đâu không?”
“Tôi không bị thương. Chỉ rách áo da thú, chỉnh sửa một chút là ổn.” Diêu Tinh kéo tấm da thú, dúi vào tay Bác Văn. Mặt cô đỏ ửng khi nói. “Anh mặc lại đi.”
Bác Văn nhìn cơ thể trần trụi của mình, lại nhìn gương mặt e thẹn xấu hổ của cô. Ban nãy anh lấy da thú của mình khoác lên người cô. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu khiến anh thấy vui vẻ…
“Em không muốn người khác nhìn thấy thân thể tôi à?”
“Anh bớt ảo tưởng đi!” Cô đánh mạnh vào ngực anh, xoay đầu đi hướng khác. Tình cờ tầm mắt cô chạm vào ánh mắt nảy lửa của Hiểu Khê.
Bác Văn nghiêng đầu, hôn nhanh vào chiếc tai đỏ ửng của Diêu Tinh. “Thật đáng yêu!”
“Cái gì cơ?” Cô ngơ ngác quay lại hỏi thì bị anh véo mặt. Sau đó, anh nhanh nhẹn quấn tấm da thú quanh hông rồi tìm sợi dây leo trói thú nhân đã gãy một tay lại.
Diêu Tinh chưa kịp tỉnh táo. Có phải cô ngủ mơ không? Bác khen cô đáng yêu, hôn tai cô rồi véo mặt cô? Đây là thú nhân vũ phu mà cô biết?
Trong khi Diêu Tinh đang tự hỏi thì nhóm giống cái đã đi đến bên cạnh. A Tuệ nhanh nhảu nói.
“Bác Văn, anh đừng bị Diêu Tinh lừa gạt. Tụi em đến sớm hơn anh nên chứng kiến từ đầu đến đuôi. Chị ta thông đồng với thú nhân này. Hai người đang quan hệ thì bị anh bắt gặp tại trận.”
Diêu Tinh quan sát thú nhân đã lấy lại tỉnh táo, lại nhìn các gương mặt đắc thắng của đám giống cái, cô tự hiểu bản thân đã rơi vào bẫy. Cô kéo tay Bác Văn, giải thích.
“Bác Văn, tôi không làm chuyện kia với hắn. Là hắn muốn cưỡng bức tôi.”
“Làm gì có thú nhân nào muốn cưỡng bức thứ xấu xí như chị!” A Tuệ cười khẩy khinh bỉ.
“Câm miệng!” Bác Văn gầm lớn. Ánh mắt hung ác của anh dọa sợ A Tuệ. Cô ta vội vàng nấp sau Hiểu Khê. Hiểu Khê nhìn Bác Văn đầy buồn bã và thất vọng.
Diêu Tinh kiên trì nhìn thẳng vào mắt Bác Văn và hỏi. “Anh tin tôi không?”
“Tôi tin em!”
Câu trả lời như dòng nước ấm quấn quanh trái tim Diêu Tinh. Đây là lần đầu tiên cô thấy bớt ghét thú nhân này.
Bởi vì nhóm giống cái làm ầm ĩ nên việc này phải mang về bộ tộc xử lý.
Bác Văn bế Diêu Tinh bằng một tay, tay kia kéo sợi dây buộc thú nhân xa lạ như dắt một con chó. Nhóm giống cái nối đuôi theo sau.
Diêu Tinh sẽ không nói cảm giác được Bác Văn bế rất dễ chịu. Cô thiếu vắng tình thương cha mẹ từ nhỏ, lần đầu được người khác ôm ấp cưng chiều, cô thấy hơi… cảm động.
Tộc sư tử nhanh chóng tụ tập trên bãi đất trống. Bác Văn trình bày sơ qua mọi việc. Y Sư tiến lên kiểm tra thú nhân kia và kinh ngạc nói.
“Đây là thú nhân tộc hổ.”
Mọi người trở nên cảnh giác. Tộc hổ và tộc sư tử luôn tranh đoạt địa bàn và con mồi. Thú nhân tộc hổ một mình đi đến tộc sư tử khác nào đi vào chỗ chết?
Câu nói tiếp theo của Y Sư đã giải thích tất cả.
“Thú nhân này không thể biến về hình thú.”
Các cặp mắt đề phòng nhanh chóng chuyển thành thương hại. Thú nhân không thể biến hình đi săn sẽ thua kém các thú nhân khác, sẽ không có giống cái nào chịu kết bầu bạn. Thú nhân không thể biến hình là thú nhân tàn tật bẩm sinh.
“Anh ta không biến về hình thú được nhưng vẫn có thể làm nội gián.” Hiểu Khê lớn tiếng nói.
Mọi người đồng loại quay đầu nhìn cô ta. A Tuệ như đã chuẩn bị trước, lập tức tiếp lời.
“Thú nhân này câu kết với Diêu Tinh để đánh cắp thông tin của tộc sư tử.”
“Tôi không có! Cô vu khống tôi.” Diêu Tinh tức giận phản bác.
“Vậy cô giải thích thế nào về việc cô và thú nhân này quan hệ bên bờ sông hả?”
“Là anh ta cưỡng bức tôi!”
A Tuệ và hai giống cái còn lại đồng thanh nói.
“Tất cả chúng tôi đều tận mắt chứng kiến cô âu yếm thú nhân này. Ý cô là cả bốn người chúng tôi đều nói dối hả?”
“Tôi nhìn thấy Diêu Tinh quan hệ với thú nhân này bên bờ sông.”
“Diêu Tinh không bị cưỡng bức! Cô ta đã phản bội Bác Văn.”