Chương 20: Tin tức Hắc Tinh

Căn cứ biểu hiện của thú nhân và cuộc đối thoại vừa rồi, Diêu Tinh xác định hắn đã dùng thuốc trước khi giờ trò với cô.

Thời đại lạc hậu, nghèo nàn này cũng có thuốc kí©ɧ ɖụ© à?

“Mình biết A Tuệ ghét mình nhưng dám dùng thủ đoạn ti tiện này thì không thể tha thứ. Nếu hôm nay mình bị thú nhân kia xâm hại thì mặt mũi của con trai tộc trưởng cũng chẳng thể cứu nổi mình.”

Chỉ cần nghĩ đến bàn tay bẩn thỉu của thú nhân kia chạm cơ thể là Diêu Tinh thấy buồn nôn. Cô xoa phần bụng nhô cao, nghiến răng nói.

“Con à. Con nhanh lớn lên rồi xử lý hết đám người xấu bắt nạt mẹ đi!”

Diêu Tinh quyết định quay về lều nghỉ ngơi. Cả đêm bị Bác Văn quấn quýt, ban nãy chạy trốn mệt mỏi, hiện tại cô không muốn đến chỗ Y Sư học tập.

“Hắc Tinh thần kỳ như vậy?”

Diêu Tinh giật mình nhìn xung quanh. Câu hỏi vừa rồi phát ra từ hai giống cái đi trước. Cô nhẹ chân nhẹ tay đi theo sau. Từ khi đến thế giới này, cô chưa từng nghe thấy ai nhắc đến Hắc Tinh.

“Bộ tộc hổ xuất hiện một thứ có thể nâng cao sức chiến đấu của thú nhân đấy. Tộc trưởng đang chọn ra vài thú nhân để thám thính tin tức.”

“Hình như Y Sư phản đối chuyện này. Ông ấy quả quyết không có thứ gì làm tăng cường sức chiến đấu của thú nhân ngoại trừ rèn luyện.”

“Rắc.” Diêu Tinh hoảng hốt vì giẫm phải cành cây khô. Hai giống cái đi trước quay đầu, trừng mắt nhìn cô.

“Cô đi theo bọn tôi hả?”

Diêu Tinh lắc đầu, xua tay. Bộ dáng ngờ nghệch của cô làm hai giống cái khịt mũi coi thường. Sau khi họ bỏ lại vài câu khó nghe liền rời đi thật nhanh.

Diêu Tinh đăm chiêu nhìn theo hai giống cái biến mất sau một thân cây. Biểu hiện khi Y Sư nói không biết Hắc tinh là gì rất chân thật.

Nếu bộ tộc hổ có Hắc Tinh thì có nghĩa là họ biết cách lấy Hắc Tinh từ trong máu.

“Người có Hắc Tinh trong máu không chỉ có Bác Văn. Mình phải tìm cách đến bộ tộc hổ…” Diêu Tinh nắm chặt tay hạ quyết tâm. Nhưng sau đó cô tiu nghỉu nhớ ra chuyện quan trọng. “Không được rồi! Mình sẽ bị trục xuất hồn khỏi cơ thể này nếu rời khỏi tộc sư tử. Bây giờ phải làm sao đây?.”

Diêu Tinh đi qua đi lại tại chỗ, nôn nóng nghĩ cách đến bộ tộc hổ. Mặt đường chi chít dấu chân cô.

“Chị ơi!” Một tiếng gọi trong trẻo đột ngột vang lên.

Diêu Tinh nhìn đứa bé cao chưa tới eo mình, cảm thấy thật quen mắt. Cô tò mò hỏi.

“Em là ai vậy? Biết chị sao?”

“Ai cũng biết chị là giống cái xấu xí đã kết bầu bạn với anh Bác Văn.”

Diêu Tinh véo mặt đứa bé làm nó la oai oái, nhảy tránh ra xa. Cô đe dọa.

“Chị thích con nít nhưng cũng không ngại đánh mông thú nhân hư đâu.” Diêu Tinh khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống đứa bé.

Đứa bé vừa lùi về phía sau vừa liến thoắng nói. “Có người nhờ em nói với chị là nếu muốn biết tin tức về Hắc Tinh thì đến bờ sông phía Tây.”

“Hắc Tinh? Em nghe chuyện này từ đâu?” Diêu Tinh chộp lấy đứa bé, lắc lắc người nó. “Ai nhờ em truyền lời?”

Đứa bé la hét vùng vẫy và cúi đầu cắn vào tay cô. Tay Diêu Tinh vung vẩy vì đau, hất ngã đứa bé. Nó òa khóc, nhặt đá xung quanh ném vào người cô.

“Chị xin lỗi! Em có đau không…”

Trả lời là một cú đặp vào chân đau điếng.

“Giống cái xấu xí! Thật đáng ghét!” Đứa bé gào thét rồi nhanh nhẹn trốn thoát.

Cô vội vàng đuổi theo. Chuyện này quá kỳ lạ. Hắc Tinh nằm trong máu người. Y sư là người có kiến thức uyên bác cũng không biết Hắc Tinh. Vậy mà có hai giống cái bàn luận về Hắc Tinh trước mặt cô. Hiện tại có người muốn gặp cô để bàn về Hắc Tinh, nghĩ thôi cũng thấy là cái bẫy.

Diêu Tinh đuổi theo đứa bé về đến bộ tộc thì chạm mặt giống cái Tương Thu. Đứa bé nhào vào lòng bà ta, mếu máo nói.

“Mẹ ơi, cứu con. Giống cái xấu xí kia muốn đánh con.”

Diêu Tinh thở hồng hộc vì chạy quãng đường dài. Mặt cô đỏ bừng tức giận. Cô chỉ vào đứa bé. “Cháu không có đánh đứa bé này. Bác đừng tin.”

Tương Thu vốn không có cảm tình với Diêu Tinh, nghe thấy con trai cáo trạng liền nhíu mày không vui. “Vậy tại sao cô đuổi theo thằng bé?”

“Cháu… Nó nói có một người hẹn gặp cháu ở bờ sông, cháu chỉ muốn hỏi xem đấy là ai thôi. Cháu không đánh nó.”

“Chị nói dối! Em chưa từng nói chuyện với chị. Em đang đi trên đường thì chị nhào đến đánh em. Em sợ quá mới bỏ chạy.” Đứa bé lắc lắc tay Tương Thu, nước mắt rơi lã chã. “Mẹ, chúng ta về đi! Con ghét giống cái xấu xí này.”

“Thật xấu hổ khi bắt nạt trẻ con!” Tương Thu chán ghét nhìn Diêu Tinh rồi dắt tay con trai rời đi.

Diêu Tinh nghẹn họng nhìn trân trối. Tự dưng bị chê xấu xí rồi bị ghét bỏ, cô chưa kịp làm gì mà.

Cô giậm chân, nghiến răng tức tối một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi đến bờ sông phía Tây. Chỉ cần có tin tức của Hắc Tinh thì dù là lừa gạt, cô cũng phải đi xác định.

Diêu Tinh không hề biết hai mẹ con Tương Thu vừa về tới lều thì đυ.ng mặt hiểu Khê. Trên tay cô ta là tảng thịt tươi mới.

“Dì Tương Thu, con có ít thịt Hu Hu muốn biếu dì.”

“Hoan hô! Em thích nhất là thịt này.” Đứa bé nhảy cẫng lên reo hò. “Chị Hiểu Khê là giống cái xinh đẹp nhất.”

Tương Thu nhìn Hiểu Khê đầy phức tạp. Bà ta mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta, không muốn tiếp xúc với con người giả tạo này, nhưng mà… Tương Thu nghĩ đến thú nhân bị cụt tay trong lều. Thú nhân tàn tật không thể săn được nhiều dã thú, lượng thịt chia đến tay cũng ít hơn nhà khác. Con trai bà ta lâu lắm rồi không được ăn no. Bà ta ước chừng lượng thịt trên tay Hiểu Khê, nếu ăn tiết kiệm thì cũng được một tuần.

Sau khi nghĩ thông suốt, Tương Thu mỉm cười thân thiện. “Có phải Bác Văn bắt Hu Hu cho cháu không?”

Hiểu Khê đỏ mặt xấu hổ, ngọt ngào nói. “Cháu chỉ nói răng yếu không ăn được thịt Khốc Khốc già. Vậy mà ngày nào anh ấy cũng vào rừng bắt Hu Hu cho cháu.”

Chuyện Bác Văn chấm dứt với Hiểu Khê chỉ có gia đình cô ta biết chuyện. Cô ta biết Bác Văn không phải người nhiều chuyện, anh sẽ không rêu rao việc này khắp nơi.

“Hai đứa thật đẹp đôi! Nào, vào lều chơi. Hình như cháu đang tìm lá Tích à? Trong nhà tôi còn một ít đấy.”

“Không, không, cháu không có cần lá Tích đâu. Dì cầm thịt đi. Cháu còn có việc phải làm. Cháu đi trước đây.”

Hiểu Khê vội vàng bỏ đi, quên cả chào tạm biệt đứa bé. Tương Thu khó hiểu, lẩm bẩm một mình. “Không phải nó muốn xin lá Tích từ chỗ Y Sư hay sao? Thật khó hiểu!”

Hiểu Khê sau khi đi được một đoạn xa thì bị hai giống cái chặn đường.

“Tụi tớ làm theo lời cậu rồi. Liệu cậu…”

“Hiểu Khê này nói là giữ lời. Cũng chỉ là hai thú nhân thôi mà, sốt ruột cái gì?”

Hai giống cái đỏ mặt, xấu hổ nhìn nhau. Giọng nói dịu dàng của Hiểu Khê vang lên.

“Tớ cũng không thích hai thú nhân mà hai cậu thích. Tớ sẽ khen các cậu trước mặt họ. Yên tâm đi!”

“Cảm ơn Hiểu Khê! Cậu thật tốt!”

“Tụi tớ sẽ không để lộ chuyện hôm nay đâu…”

“Chuyện gì hôm nay cơ? Không phải các cậu hẹn tớ ra sông hái hoa dại à?”

“Đúng, đúng, hôm nay tụi tớ chưa từng gặp ai hết. Chúng ta đi hái hoa thôi.”

Hiểu Khê cười hài lòng, thầm tính toán thời gian trong đầu rồi dẫn hai giống cái đến điểm hẹn.

Trong khi đó, Diêu Tinh đi đến bờ sông phía Tây. Sau khi tìm kiếm một hồi, cô thất vọng ngồi xuống tảng đá lớn bên bờ sông.

“Làm quái có ai ở đây chứ. Thằng nhóc đó lừa mình thật rồi. Tin tức Hắc Tinh đúng là lừa gạt… Á Á Á!”

Một bóng người từ phía sau nhảy tới vồ lấy Diêu Tinh. Cả hai ngã xuống đất, lăn vài vòng.