Chương 22: Tình huống bất lợi

“Câm miệng! Không được tranh cãi ồn ào!” Tộc trưởng gầm lên giận dữ, cắt đứt giọng chí chóe của ba giống cái.

Diêu Tinh nhìn người đàn ông là phiên bản nhiều tuổi của Bác Văn, trực giác cho cô biết chuyện xấu sắp xảy ra.

Đúng như dự đoán của cô! Tộc trưởng đi đến giữa cô và bốn giống cái kia rồi đặt câu hỏi.

“Các cô tận mắt chứng kiến Diêu Tinh không chống cự với thú nhân này?”

“Đúng vậy!”

“Các cô ra bờ sông làm gì?”

“Hiểu Khê muốn hái chút hoa Ta Ta để phơi khô. Hoa này mọc nhiều ở bờ sông phía Tây nên chúng tôi hẹn nhau đi hái hoa cùng cậu ấy. Chuyện này có thể hỏi Y Sư. Y Sư sẽ chứng minh Hiểu Khê đi hái hoa Ta Ta là để chế thuốc.”

Y Sư gật đầu khẳng định có chuyện này. Diễn biến vụ việc đang bất lợi cho Diêu Tinh. Hiểu Khê đột nhiên òa khóc, nước mắt rơi lã chã, giọng nói mềm mại, dịu dàng.

“Chị Diêu Tinh, em xin lỗi! Em không thể nói dối để giúp chị được. Mặc dù anh Bác Văn luôn chăm sóc em nhưng em không thể làm việc trái lương tâm. Việc chị thông đồng với thú nhân là rất xấu. Chị đã phản bội anh Bác Văn… em không thể bao che cho chị…”

Tiếng khóc thương tâm của Hiểu Khê càng khẳng định nhóm giống cái không nói dối.

Tộc trưởng hỏi Diêu Tinh với ánh mắt chán ghét. “Tại sao cô lại đến bờ sông phía Tây? Nơi này cách rất xa lều của cô.”

Diêu Tinh biết mọi chuyện đang bất lợi với mình. Cô nhìn về phía mẹ con Tương Thu đứng bên cạnh Y Sư, ngập ngừng nói.

“Đứa bé kia truyền lời có người hẹn gặp tôi ở bờ sông…”

“Chị nói dối! Em chưa từng nói chuyện với chị!” Đứa bé nhảy lên phủ nhận.

Tương Thu kéo đứa bé ra phía sau, tức giận mắng Diêu Tinh. “Cô không được vu khống con trai tôi. Đứa bé đã nói không có truyền lời với cô rồi, cô còn muốn kéo nó vào chuyện dơ bẩn của cô hả? Thật kinh tởm!”

Sau đó bà ta nhanh miệng kể lại chuyện Diêu Tinh đuổi bắt đứa bé. Mọi người che miệng xì xầm, ném ánh mắt chán ghét về phía Diêu Tinh. Cô không những phản bội Bác Văn mà còn bắt nạt thú nhân nhỏ tuổi.

Diêu Tinh giận run người, hai tay siết chặt mà không thể lấy ra bằng chứng đập vào mặt đứa bé dối trá kia.

Thú nhân tộc hổ vốn luôn im lặng từ khi bị bắt trói, đột ngột lên tiếng. “Tôi không biết giống cái này.”

Mọi người khó hiểu bàn tán. Không phải nhóm giống cái nói Diêu Tinh quen biết thú nhân tộc hổ và hai người quấn quít với nhau hay sao? Tại sao bây giờ thú nhân tộc hổ lại phủ nhận không quen biết Diêu Tinh?

Nhóm giống cái quay đầu xin ý kiến Hiểu Khê. Sắc mặt cô ta bình thản, không hoảng hốt hay tức giận, rèm mi hạ thấp nên không ai thấy được suy nghĩ thật bên trong.

Thú nhân tộc hổ chỉ tay vào Diêu Tinh, kể lại tình huống.

“Nhưng cô ta dụ dỗ tôi là sự thật. Tôi bị tộc nhân hắt hủi nên lưu lạc đến bờ sông tìm nước uống. Giống cái này tự nhiên nhào đến ôm hôn rồi muốn làm chuyện kia. Cô ta nói thú nhân bầu bạn không thỏa mãn được cô ta. Cô ta rất thèm khát thú nhân. Tôi là thú nhân độc thân nên không kiềm chế được…”

“Rầm.”

Bác Văn như cơn gió lao đến đạp ngã thú nhân tộc hổ. Cơ thể hắn bay ra xa, đập vào đám người vây xung quanh. Mọi người la hét, đứng lùi sang hai bên. Bác Văn nhảy tới, chộp cổ thú nhân, nhấc bổng lên cao.

“Bác Văn! Anh làm loạn cái gì hả? Buông hắn ra!” Tộc trưởng nổi giận quát lớn.

Bác Văn không chút bận tâm. Giọng anh rét lạnh và tàn nhẫn. “Nhắc lại một lần nữa! Chỉ cần mày vu khống nửa lời là tao bẻ gãy cổ.”

“Tôi… không… vu khống… Cô ta… dụ dỗ tôi…” Thú nhân tộc hổ khó khăn nói từng chữ.

Cơ thể hắn bị quẳng xuống đất trong tiếng gầm giận dữ. Bụi đất bay mù mịt cản tầm nhìn mọi người. Tiếng gào thét đau đớn làm người xung quanh rùng mình ớn lạnh. Khi bụi đất tan, mọi người nhìn thấy Bác Văn đã bẻ gãy cánh tay còn lại của thú nhân.

Thú nhân tộc hổ nằm bất động trên đất.

Tộc trưởng tức giận, chỉ tay vào Bác Văn, gào thét. “Anh làm vậy là có ý gì hả? Muốn bịt miệng hắn để bao che cho giống cái xấu xa kia phải không?”

“Con chỉ đánh kẻ có miệng lưỡi ô uế, làm nhục giống cái thôi.”

Bác Văn chậm rãi đi đến bên Diêu Tinh. Anh cầm tay cô, quét mắt nhìn toàn bộ tộc sư tử, cuối cùng dừng lại trên gương mặt nghiêm nghị của tộc trưởng. Giọng nói của anh đầy tôn kính nhưng không kém phần kiên định.

“Con tin tưởng giống cái của mình. Diêu Tinh không dụ dỗ thú nhân tộc hổ.”

“Có bốn giống cái làm nhân chứng, ngay cả thú nhân tộc hổ cũng khẳng định cô ta làm chuyện ô uế, như vậy còn chưa đủ để chứng minh cô ta đã phản bội con, phản bội quy tắc trung thành với bầu bạn hay sao?” Tộc trưởng tức đến mức muốn đánh chết đứa con trai ngu ngốc ngay tại chỗ. Bình thường thông minh, là thú nhân tài giỏi nhất tộc, tại sao lại ngu xuẩn vào lúc này? Giống cái kia thật giỏi khi có thể lừa gạt được con trai ông.

Bác Văn không đoái hoài đến ánh mắt thất vọng của tộc trưởng. Anh thấy đau lòng khi thấy gương mặt trắng bệch lo lâu của Diêu Tinh. Cô đang mang thai và anh đã không bảo vệ cô thật tốt. Anh kéo tay cô lên, hôn vào mu bàn tay thật dịu dàng. Sau đó dõng dạc tuyên bố.

“Con tin tưởng Diêu Tinh. Con chấp nhận làm thử nghiệm của Thần Thú. Lấy sinh mạng của mình để đảm bảo sự trong sạch của Diêu Tinh.”

“Cái gì? Thử nghiệm của Thần Thú? Thật kinh khủng!” Tộc sư tử ồ lên kinh ngạc.

“Tôi không chấp nhận chuyện này!” Người phản đối đầu tiên là bầu bạn của tộc trưởng, mẹ của Bác Văn. Bà đi lên phía trước, chân thành khuyên nhủ con trai.

“Bác Văn, con không cần vì giống cái xấu xa này mà hy sinh tính mạng. Nếu hai đứa không hợp, con có thể cầu xin Thần Thú hủy ký kết bầu bạn với cô ta…”

“Chát.” Tộc trưởng tát vào mặt bầu bạn của mình. Mặt ông đỏ bừng giận dữ. Một đứa con ngu ngốc chưa đủ hay sao, lại thêm một người mẹ làm loạn. Ông gầm lên.

“Câm miệng! Bà nói linh tinh cái gì vậy hả? Ký kết bầu bạn do ý chỉ của Thần Thú là vĩnh viễn không chia lìa. Dám làm trái ý chỉ của Thần Thú sẽ không thể có đời sau. Bà muốn hại chết con trai của chúng ta à?”

Y Sư cũng lên tiếng ngay sau đó. “Diêu Tinh đã có thai gần bốn tháng. Ký kết bầu bạn không thể hủy.”

Bầu bạn của tộc trưởng ôm mặt khóc nấc lên. Bà ta nhìn Diêu Tinh đầy căm ghét.

Diêu Tinh ngơ ngác không hiểu thử nghiệm của Thần Thú là cái gì mà sao phản ứng của mọi người kỳ lạ thế. Cô kéo tay Bác Văn, nhỏ giọng nói. “Buông tay tôi ra. Anh tính hôn đến bao giờ hả?”

Bác Văn đang hôn mu bàn tay của cô liền phì cười. Anh cắn nhẹ tay cô rồi trìu mến nói. “Em về lều nướng thịt ăn rồi ngủ sớm đi. Không cần để phần thức ăn cho tôi đâu.”

“Anh đi đâu?”

“Tôi làm xong thử nghiệm của Thần Thú rồi sẽ về.”

Diêu Tinh bực mình giật mạnh tay vì bị Bác Văn hết hôn rồi cắn. Cô cáu kinh hỏi. “Thử nghiệm của Thần Thú là gì?”

Bác Văn luyến tiếc hơi ấm vụt chạy khỏi lòng bàn tay mình. Anh nghiêng người, hôn mạnh vào môi cô, trả lời với giọng lưu manh. “Nếu đêm nay em cho tôi đi vào hai lần thì tôi nói cho em biết.”

“Cút!” Diêu Tinh tát trượt vào mặt anh. Cô xụ mặt chùi miệng, ánh mắt sắc bén đúng lúc nhìn thấy Hiểu Khê đang chạy đến gần. Cô cười gian xảo, khều Bác Văn. “Này, giống cái xinh đẹp nhất tộc tìm anh tâm sự kìa.”

Bác Văn xoay người đúng lúc tránh được cái ôm của Hiểu Khê.

“Anh Bác Văn, anh đừng làm thử nghiệm của Thần Thú mà. Em sẽ bảo nhóm giống cái nói giúp chị Diêu Tinh…”

Hiểu Khê ôm hụt Bác Văn, ngã sấp xuống đất.