Bác Văn đứng trong nước, tay giữ eo Diêu Tinh để cơ thể hai người áp sát vào nhau. Sắc mặt lạnh lẽo cùng mùi máu tanh từ người anh làm cô thấy buồn nôn.
“Không cần ôm. Tôi có thể tự bơi.”
“Em biết bơi từ bao giờ?”
Cô chột dạ nhớ ra cơ thể này không biết bơi. Cô cúi đầu, buồn bã nói. “Muốn bắt cá trong sông thì phải biết bơi. Tôi chưa muốn chết đói.”
“Xin lỗi! Trước đây là tôi sai. Thú nhân để giống cái của mình bị đói là không đúng. Tôi hứa không bao giờ để xảy ra chuyện này.” Giọng Bác Văn từ tốn nhưng nghiêm túc.
Diêu Tinh cười khẩy mỉa mai.
Sự dịu dàng nhanh chóng biến thành bất mãn. Anh nắm cằm cô, cưỡng ép cô quay đầu đối diện với anh.
“Nhìn tôi! Tôi bảo em nhìn tôi.”
Diêu Tinh hất tay anh, trừng mắt bực bội. “Mùi máu trên người anh khiến tôi buồn nôn.”
“Đây là lý do em đưa Hiểu Khê toàn bộ thịt Khốc Khốc trong lều?”
“Đằng nào anh cũng tặng cô ấy mà. Tôi chỉ là đưa sớm hơn một chút thôi.”
Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong mắt Bác Văn. Diêu Tinh cảm nhận rõ áp lực đè xuống vai mình. Tuy cô mạnh miệng ăn nói bướng bỉnh, thực ra lòng bàn tay đã đổ mồ hôi vì sợ hãi. Cô biết bản thân còn có nhiệm vụ, không nên tự gây rắc rối cho bản thân. Cô che miệng, tỏ ra yếu ớt.
“Mùi máu làm tôi váng đầu. Anh có thể… buông tay không?”
Bác Văn nhìn chòng chọc sườn mặt nghiêng của cô. Dưới ánh chiều tà màu vỏ quýt, anh như nhìn thấy một báu vật. Bầu bạn của anh… đẹp thế này sao?
Bởi vì Diêu Tinh cởϊ qυầи áo da thú trước khi tắm nên hiện tại da thịt cô lộ rõ dưới làn nước trong vắt. Theo nhịp nước dập dìu, cơ thể mềm mại nhỏ bé của Diêu Tinh cọ lên cọ xuống vào người Bác Văn.
Anh có phản ứng.
Thú nhân nơi đây rất phóng khoáng, sẽ không che giấu hay kìm hãm du͙© vọиɠ của bản thân. Bác Văn xoa nắn vòng ba đẫy đà của Diêu Tinh. Cảm giác non mịn căng tròn khiến anh gấp gáp luồn chân vào giữa cặp đùi thon dài.
Cô nhạy cảm trước nguy hiểm, khủng hoảng vùng vẫy. “Tôi không muốn làm… đừng, buông tôi ra…”
“Ngoan, để tôi thương em.”
Bác Văn đoán được phản ứng của cô, anh kìm chặt tay và cơ thể trơn bóng trong nước. Anh cúi đầu cắn lên môi cô. Ngay tích tắc cô rên lên đau đớn, nụ hôn trở nên cuồng dã và nóng bỏng.
Bàn tay dưới nước vần vò da thịt Diêu Tinh. Cô trốn tránh, xô đẩy và giả bộ đáng thương nhưng đều không thành công. Bác Văn dày dạn kinh nghiệm, biết tìm đúng điểm nhạy cảm trên người cô. Anh chưa từng rời khỏi môi cô, nụ hôn kéo dài suốt quá trình khơi gợi ham muốn.
“Diêu Tinh, ôm cổ tôi. Tôi sẽ không làm em đau.” Nửa thân dưới của anh kiên nhẫn ma xát đợi cơ thể cô thả lỏng.
Nước mắt rơi lã chã, Diêu Tinh rêи ɾỉ đứt quãng trong nụ hôn sâu.
“Ưm… a a a tôi hận anh…”
“Diêu Tinh, nghe lời, thả lỏng!” Giọng Bác Văn khàn khàn vừa quyến rũ vừa lưu mạnh.
Eo cô đột ngột bị nâng cao lên và cơ thể tê dại khi bị xâm chiếm. Sự thỏa mãn của cơ thể phản bội lý trí. Cô thấy căm ghét chính mình khi cơ thể tự động mở rộng, hưởng ứng sự xâm chiếm.
Sự nghênh đón của Diêu Tinh như nuốt lấy linh hồn và ăn mòn lý trí Bác Văn. Anh siết chặt cô, quấn quýt đòi hỏi. Động tác ngày càng nhanh và tham lam, đến mức bỏ ngoài tai tiếng hét đau đớn.
Nước sông bị quấy động, tung thành trăm nghìn giọt nước vây quanh hai người.
Du͙© vọиɠ làm mắt Bác Văn đỏ ngầu nguy hiểm. Anh muốn giống cái này. Giống cái này là của anh!
Thời điểm, anh dừng lại thở dốc bên tai cô, mắt híp lại thỏa mãn thì mới nhận ra điểm bất thường. Cơ thể Diêu Tinh mềm oặt, đầu nghẹo một bên bất động.
“Diêu Tinh! Em làm sao vậy? Sao lại có mùi máu quanh đây?” Bác Văn đang vỗ vỗ mặt cô thì hoảng hốt nhìn mặt sông loang lổ máu. Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu anh.
Bác Văn lên bờ, mặc lại quần áo cho cô. Giữa hai chân Diêu Tinh chảy máu đúng như lo lắng của anh. Khi anh đưa cô đến lều Y Sư, ông ta mắng chửi anh té tát. Đây là lần đầu tiên con trai tộc trưởng bị mắng thậm tệ như thế này. Sắc mặt Bác Văn tối đen như muốn gϊếŧ người.
Hai nắm tay anh siết chặt, cơ bắp cuộn lên đáng sợ, ánh mắt chưa từng rời Diêu Tinh đang hôn mê trên tấm thảm lông.
“Cứu em ấy!”
Y Sư chỉ tay vào mặt anh, tức đến mức run rẩy.
“Cậu ra lệnh cho ai đấy hả? Cậu biết cơ thể giống cái rất yếu ớt khi mang thai, vậy mà dám làm chuyện đó dưới sông? Nếu cô ấy nhiễm lạnh và làm mất thú nhân trong bụng thì ai chịu trách nhiệm? Tôi phải nói chuyện này với tộc trưởng…”
“Câm miệng!” Bác Văn đạp đổ gậy gỗ chống lều, gầm lên giận dữ.
“Ông lập tức chữa trị cho em ấy!”
Căn lều to lớn sụp đổ, Y Sư quát tháo ầm ĩ, Bác Văn gấp rút bế Diêu Tinh ra khỏi lều. Những chuyện hỗn loạn cũng không đánh thức được Diêu Tinh.
Đến khi cô tỉnh dậy, lều của Y Sư đã được sửa chữa, xung quanh cô là mùi thuốc lá hăng hắc quen thuộc.
“Tại sao tôi ở đây?” Cô chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu rồi cứng đờ người. Cô hoảng sợ sờ tay lên bụng khi nhớ ra mọi chuyện. “Con tôi đâu? Con của tôi?”
“Thú nhân trong bụng không sao. Cô uống thuốc đi.” Y Sư xuất hiện với bát thuốc trên tay.
Diêu Tinh tin tưởng năng lực cũng như nhân phẩm của Y Sư, cô vội vàng uống thuốc. Sau khi uống, cô đặt tay lên bụng, cúi đầu trầm mặc không nói, không hỏi. Trước khi ngất đi vì bị Bác Văn cưỡng ép, cô đã cảm thấy có gì đó chảy ra giữa hai chân mình. Cô bị anh chặn miệng bằng nụ hôn nên không thể la hét cầu cứu.
Thật may…
“Cô còn nhớ bản thân đã hỏi về việc chấm dứt ký kết bầu bạn không?” Y Sư bất ngờ xen vào suy nghĩ của Diêu Tinh. Ông ta thở dài trước ánh mắt hy vọng của cô, giọng nói mang theo thương tiếc. “ Đấy là việc không thể thực hiện. Bầu bạn chỉ chấm dứt khi một bên chết. Cô cứ an tâm dưỡng sức khỏe để thú nhân trong bụng khỏe mạnh. Chuyện sai trái của Bác Văn đã được giải quyết rồi.”
“Chuyện sai trái của Bác Văn? Đã được giải quyết? Tôi không hiểu ý Y Sư.” Lời khẳng định của Y Sư làm cô thất vọng, giọng nói mang theo chán chường.
Trả lời cô là tiếng tù kéo dài. Diêu Tinh kinh hãi ngồi dậy, ngóng cổ ra cửa lều.
“Có chuyện gì vậy? Có phải dã thú lại tấn công bộ tộc không?”
“Tộc trưởng trừng phạt tội đánh giống cái của Bác Văn. Tiếng tù này thông báo anh ta đã hoàn thành được một phần của trừng phạt.”
“Trừng phạt là… như thế nào?”
Y Sư ngạc nhiên vì Diêu Tinh không biết kiến thức thông thường này. Nhưng ông ta nghĩ có thể cuộc sống bầu bạn của cô không tốt khiến đầu óc không được minh mẫn.
“Thú nhân bắt nạt giống cái sẽ phải một mình đi vào rừng, đến nơi xa nhất săn bắt Hắc Thiên Ưng. Trừng phạt thứ hai là năm mươi roi quất vào người.”
Bác Văn sẽ bị quất roi? Mắt Diêu Tinh lấp lánh hưng phấn. Hành vi cưỡng ép, thái độ hống hách và chuyện anh dây dưa với Hiểu Khê luôn làm cô chán ghét. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta bị tra tấn là cô đã thấy hưng phấn.
Cô đứng bật dậy, đi nhanh ra khỏi lều. “Tôi muốn đi xem anh ấy.”
Y Sư nhíu mày, hình như ông thấy cô cười rất vui vẻ, không giống tâm trạng lo lắng cho bầu bạn của mình.
Diêu Tinh nhanh chóng đến khoảng đất trống giữa bộc tộc. Mọi người tụ tập thành một vòng tròn lớn. Ngay giữa trung tâm là con một con vật to như con voi, hình dáng bên ngoài giống con đại bàng, mỏ dẹt như mỏ vịt. Cô đoán đây là Hắc Thiên Ưng.
Bác Văn đứng gần đấy Sau lưng anh là hai thú nhân cao lớn, tay vung roi quất liên tục vào tấm lưng trần. Trên lưng đầy rẫy vết thương há miệng chảy máu.