Chương 16: Sự ngang ngược của giống cái

“Ba mươi tám. Ba mươi chín…” Tiếng hô dõng dạc vang lên cùng tiếng roi quất tàn nhẫn.

Không khí xung quanh tĩnh lặng rợn người. Thú nhân luôn chiều chuộng giống cái, sẽ tự động nhường nhịn khi có tranh cãi. Bác Văn đánh Diêu Tinh là hành vi trái với dạy bảo của Thần Thú.

Bác Văn là con trai của tộc trưởng nên phải chịu hình phạt gấp đôi người khác.

Hiểu Khê đứng giữa giống cái, che miệng khóc thút thít. Bộ dáng thương tâm của cô ta làm thú nhân độc thân thấy thương xót. Nhiều giống cái vỗ về an ủi cô ta. A Tuệ tinh mắt nhìn thấy Diêu Tinh đứng xem trò vui, liền thì thầm vào tai người bên cạnh. Gần mười giống cái đi về phía cô với khuôn mặt thiếu thân thiện.

Tay Diêu Tinh siết chặt, tự động viên bản thân.

“Mình không thể hèn nhát bỏ chạy. Đám người đó dám cậy đông hϊếp yếu, mình sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn. Nếu không thể chấm dứt với Bác Văn thì mình sẽ lợi dụng danh xưng bầu bạn của con trai tộc trưởng. Mạnh mẽ lên nào Diêu Tinh!”

“Đánh đủ năm mươi roi. Thú nhân Bác Văn đã hoàn thành hình phạt bắt Hắc Thiên Ưng cùng năm mươi roi.”

Tiếng thông báo vang lên cùng lúc đám giống cái đi đến trước mặt Diêu Tinh. A Tuệ dẫn đầu với giọng chua loét khó nghe.

“Cô vừa lòng chưa hả? Chỉ vì cô mà Bác Văn bị đánh.”

“Trừng phạt thú nhân phạm lỗi là quyết định của tộc trưởng, không liên quan đến tôi.”

“Cô đúng là không biết ngượng. Bác Văn là thú nhân tốt nhất. Chắc chắn cô làm chuyện quá quắt nên anh ấy mới đánh cô.”

“Chính cô cũng nói anh ta đánh tôi đấy thôi. Hay cô nghĩ tôi cầu xin anh ta đánh mình?” Diêu Tinh nhún vai đầy giễu cợt.

A Tuệ tức giận đỏ bừng mặt. Một giống cái khác nhảy lên giúp.

“Hắc Thiên Ưng là thiên địch của tộc sư tử. Nếu Bác Văn xảy ra chuyện thì cô nghĩ bản thân sống yên ổn hả? Đúng là thứ xấu xa, ác độc!”

“Đừng nói là các cô sẽ thay Bác Văn đánh tôi đấy?” Diêu Tinh sợ hãi rụt người về phía sau. Các giống xanh mét mặt mày vì nhận ra đang bị cô đùa giỡn. A Tuệ nổi điên chạy vụt tới, tát vào mặt cô.

Diêu Tinh mải diễn xuất nên không tránh kịp. Cô ngã xuống đất, rèm mi hạ thấp che đi tia đắc ý trong mắt.

“Ai cho các cô bắt nạt em ấy hả?”

Bác Văn đột ngột xuất hiện, giữ chặt tay A Tuệ. Cô ta bị anh đè xuống đất, đầu cúi thấp ngay trước mặt Diêu Tinh. Ánh mắt hung ác của Bác Văn nhìn cô như một thứ bẩn thỉu. Nhục nhã làm cô ta gào thét ỏm tỏi.

“Đau quá! Anh làm cái gì vậy hả? Anh vì Diêu Tinh mà dám đánh tôi à? Anh có tin tôi bảo Hiểu Khê không thèm nói chuyện với anh không hả?”

Người trong tộc đang tập trung xẻ thịt Hắc Thiên Ưng nghe thấy ồn ào liền tò mò nhìn sang.

Diêu Tinh thầm cười nhạo trong lòng. Tại sao giống cái này và Hiểu Khê luôn tự cho bản thân là đúng? Tất cả không phải vì dựa vào việc Bác Văn yêu thích Hiểu Khê hay sao? Thật muốn biết vẻ mặt đám người ngu xuẩn này khi phát giác Bác Văn đang dần chán ghét Hiểu Khê.

Diêu Tinh vội vàng chạy đến kéo tay Bác Văn, nhìn vào mắt anh. “Anh bị thương rồi. Cùng tôi đến chỗ Y Sư bôi thuốc nhé.”

Bác Văn giật mình trước sự lo lắng, quan tâm của cô. “Các cô ấy vừa bắt nạt em…”

“Vết thương của anh quan trọng hơn. Chúng ta đi thôi.” Nụ cười trên mặt Diêu Tinh buồn bã, cô lắc đầu, dịu dàng nói. “Anh đừng làm đau giống cái.”

Ánh mắt Bác Văn trở nên trìu mến. Chắc chắn Diêu Tinh đang nhớ lại việc bị anh bóp cổ ngày trước. Sự ăn năn hỗi lỗi càng đầy ứ trong ngực Bác Văn. Anh ném A Tuệ xuống đất, nắm tay Diêu Tinh rời đi.

A Tuệ ngã sấp xuống đất, tay cọ vào viên đá đau nhói làm cô ta bật khóc. Các giống cái xung quanh vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước hành vi bảo vệ Diêu Tinh của Bác Văn. Không ai đi đến đỡ A Tuệ.

Diêu Tinh không chút bận tâm chuyện gì xảy ra sau khi cô rời đi. Hiện tại cô đang ở trong lều của Y Sư và bôi thuốc vào vết thương trên lưng Bác Văn. Thành phần và cách chế tạo loại thuốc trị thương này đã được cô ghi nhớ. Cô cảm thấy bài thuốc khá giống các thuốc Đông Y ở thời hiện đại.

Cô nhìn chằm chằm tấm lưng thẳng tắp của Bác Văn, cảm thấy thú nhân này quá nghiêm túc. Ngay cả khi bị thương, anh cũng không thả lỏng người. Phải sinh hoạt trong môi trường khắc nghiệt như thế nào mới hình thành được một người cứng ngắc như thế này?

“Xin lỗi!”

Diêu Tinh sửng sốt một lúc mới nhận ra Bác Văn đang nói chuyện với cô.

“Luôn khiến em bị giống cái trong bộ tộc bắt nạt là lỗi của tôi.” Anh tiếp tục nói. Giọng khàn khàn mang theo chút hấp dẫn của đàn ông trưởng thành.

Diêu Tinh tự sỉ vả bản thân dễ dàng bị anh mê hoặc. Cô cố tình cắn lưỡi, tự véo đùi, sau đó rớm nước mắt nói.

“Anh đừng xin lỗi! Anh không thương tôi cũng đâu phải là lỗi của anh. Chỉ là… tại sao tôi không được hủy ký kết bầu bạn với thú nhân không thương mình chứ? Tôi cũng biết buồn mà.”

Bác Văn quay lại đúng lúc nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên mặt cô. Cô hoảng hốt quay đi. Ánh mắt nóng bỏng của anh làm cơ thể cô tê dại, môi run rẩy, mắt rưng rưng đỏ hoe.

Bộ dáng tủi thân không dám khóc của cô làm anh đau lòng. Anh cầm cổ tay cô, kéo nhẹ. Diêu Tinh thuận theo đà kéo, nghiêng vào lòng anh. Nhưng tiếng khóc vỡ òa từ cửa lều làm động tác ngoan hiền của cô cứng đờ xấu hổ.

“Chị Diêu Tinh, chị đừng vì em mà hủy ký kết bầu bạn với anh Bác Văn mà… hu hu hu…”

Diêu Tinh đẩy người Bác Văn, ngồi trở lại vị trí. Cô cười thầm vì thấy sắc mặt Bác Văn đen xì khi bị phá rối.

Hiểu Khê lau nước mắt, càng lau nước mắt rơi càng nhiều. Cô ta không thấy Bác Văn đến dỗ mình như mọi ngày nên chủ động chạy đến trước mặt Diêu Tinh, cầm tay cô, nức nở cầu xin.

“Chị, chị giận thì trách mắng em, được không? Em biết chị có thai nên tính khí thất thường, chị trút lên em là được rồi.”

“…” Diêu Tinh mờ mịt không hiểu.

“Chị đừng làm anh Bác Văn phải chịu thêm hình phạt nữa nhé. Thú nhân trong tộc phải vào rừng săn dã thú nguy hiểm, chúng ta không nên để họ bị thêm thương tích trên người. Chị đừng là giống cái ngang ngược, vô lí nữa, được không?”

Đổi trắng thay đen kiểu này là lần đầu Diêu Tinh gặp. Sự im lặng của cô làm Hiểu Khê lấn tới. Cô ta nhìn sang Bác Văn, mếu máo nói.

“Anh, em xin lỗi! Em không không khuyên nhủ được chị Diêu Tinh.”

Sau đó cô ta thương tâm ôm mặt bỏ chạy. Tại cửa lều đứng vài thú nhân độc thân, vừa thấy Hiểu Khê khóc liền vươn tay muốn ngăn cản.

Hiểu Khê né tránh, lảo đảo chạy đi. Các thú nhân trừng mắt nhìn Diêu Tinh rồi khẩn trương đuổi theo.

Đến lúc này Diêu Tinh còn không hiểu chuyện gì thì đúng là đồ ngốc. Hiểu Khê cố tình lôi kéo thú nhân đến đây để chứng kiến cô ta có ý tốt khuyên nhủ cô việc hủy ký kết bầu bạn. Mục đích là để thú nhân độc thân trong tộc cảm thấy Diêu Tinh thật bướng bỉnh, hay gây sự.

Một người đã có chồng và đang có thai như cô cảm thấy phải đấu trí với một cô nàng luôn coi bản thân là trung tâm vũ trụ thật mệt mỏi. Diêu Tinh đặt tay lên bụng, nhỏ nhẹ nói. “Con à, con lớn lên đừng có trở thành thú nhân không có mắt nhìn giống cái như các thú nhân độc thân kia nhé. Mẹ ghét thú nhân mắt mù!”

“Rầm!”

Đáp lại lời cầu nguyên của Diêu Tinh là cú đấm vào cột chống lều. Tay Bác Văn chảy máu sau cú đấm. Anh trừng mắt nhìn cô, kìm chế cơn giận để không lao đến đánh cho giống cái có miệng mồm đanh đá này một trận.