Chương 14: Lừa gạt

Bác Văn bị Diêu Tinh tát lật mặt. Mặt anh sầm xuống, mắt lóe tia nguy hiểm. Anh túm chặt tay cô, kéo lêи đỉиɦ đầu. Hai chân cô bị cưỡng ép tách ra, cơ thể cao lớn rắn chắn len vào giữa.

Cô hoảng hốt la lớn.

“Tôi sai rồi, sai rồi. Tôi không nên tát anh. Anh bình tĩnh đi… Á Á Á! Tên khốn! Đừng có cắn.”

Xương quai xanh bị gặm cắn thô bạo. Nửa thân trên cọ vào vòm ngực săn chắc của Bác Văn làm cô rùng mình sợ hãi. Hơi thở nóng rực mơn trớn cần cổ gầy khiến Diêu Tinh biết thú nhân này đã mất đi lý trí. Tủi thân và khổ sở khiến Diêu Tinh không kiểm soát được cảm xúc. Cô òa khóc vì sợ, chân tay giãy đạp thật mạnh.

“Cút! Anh cút đi! Tôi ghét anh!”

Tiếng khóc vang vọng khắp lều và không một ai xông vào giải cứu cô. Lần thứ hai bị sàm sỡ kể từ khi đến thế giới này, lại cùng xuất phát từ gã chồng sở khanh, điều này như nghiền nát tự tôn của Diêu Tinh. Năng lực của cô quá nhỏ bé, không chống chọi được thú nhân to lớn. Nghĩ đến đây là dạ dày cô quặn lên, phun hết những gì đã ăn trước đó.

Mùi chua loét khó ngửi nồng nặc trong không khí.

Ham muốn và tức giận của Bác Văn xẹp như quả bóng. Anh chống tay nhổm dậy, bất mãn hỏi.

“Em ghét tôi chạm vào người đến mức buồn nôn?”

Câu trả lời là cơ thể Diêu Tinh cuộn tròn cùng tiếng rên. “Đau… đau bụng…”

“Em đừng có giả vờ. Tôi không đánh vào bụng em.”

“Tên ngốc kia, tôi đang có thai… không đánh cũng đau…”

Bác Văn giật mình nhớ ra trong bụng Diêu Tinh có thú conn. Anh luống cuống quấn người cô bằng tấm da lông trải giường. Anh ôm cô chạy như bay đến lều của Y Sư.

Bộ dạng hoảng hốt mất bình tĩnh của Bác Văn làm Diêu Tinh vùi mặt thật sâu vào tấm da lông. Buồn nôn là thật nhưng đau bụng là giả vờ. Cô thành công trốn được việc quan hệ với thú nhân đáng ghét này.

Y Sư vẫn đang bận rộn chữa thương cho thú nhân ở khoảng đất trống. Bác Văn lập tức đi tìm ông ta nhưng lại biến mất khó hiểu.

Diêu Tinh đành phải tự đi bộ về lều. Cô vừa vào lều đã giật mình thấy Bác Văn ném hai tảng thịt dã thú đầm đìa máu xuống đất.

“Em ổn chưa? Thú con trong bụng không bị làm sao chứ? Sau khi Y Sư hứa sẽ quay về kiểm tra cho em, tôi phải lập tức đi vận chuyển thịt đến hầm cất giữ thức ăn.”

“Tôi ổn, đứa bé không vấn đề gì.” Diêu Tinh tránh bàn tay anh, đi vào bên trong lều.

Bàn tay lạc lõng trên không trung khiến Bác Văn thấy cô đơn khác thường. Vẻ lãnh đạm hiện tại cùng sự phản kháng quyết liệt lúc trước của cô như đánh mạnh vào cái đầu u mê của anh. Bầu bạn của anh đã thay đổi rồi.

Anh giấu suy nghĩ vào lòng, tay chỉ thịt ở góc lều.

“Em nướng thịt ăn trước đi, không cần đợi tôi.”

“Anh đi đâu?”

“Các thú nhân phải vận chuyển thịt đến hầm lưu giữ càng sớm càng tốt. Sau đó vào rừng chặt cây để dựng lại các căn lều bị Khốc Khốc phá hỏng.”

Diêu Tinh biết thế giới này có hai mùa. Mùa mưa là để săn thú, hái lượm rau quả dại, chuẩn bị cho mùa tuyết rơi giá rét. Mùa tuyết rơi không thể ra ngoài kiếm thức ăn nên cần chuẩn bị trước.

Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Bác Văn bất mãn trước thái độ thờ ơ của cô nhưng kiềm chế tính tình, nhẹ giọng dặn dò.

“Em muốn ăn bao nhiêu thịt thì cứ ăn. Đừng để thú con trong bụng bị đói.”

Diêu Tinh không thích anh gọi đứa bé trong bụng cô là thú, lông mày cô cau lại không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bài học về tính bạo lực của anh vẫn còn rất mới. Cô không cần là bao cát cho thú nhân này trút giận.

Bác Văn nhanh chóng rời đi. Diêu Tinh bĩu môi liếc mắt nhìn thịt tươi mới trong lều. Cô biết Bác Văn được chia thịt Khốc Khốc nhiều nhất tộc. Và sớm muộn anh cũng mang đi tặng giống cái trong lòng. Cô không cần đυ.ng đến thịt của giống cái tên Hiểu Khê.

“Hừ! Không có thú nhân, giống cái cũng có thể tìm thức ăn.” Diêu Tinh tự tin xách theo nồi gốm đi ra lều. “Thịt cá trong sông rất ngọt. Mình muốn uống canh cá…”

Một giọng nói ngọt ngào đến nổi da gà chặn ngang lời cô.

“Chị Diêu Tinh! Chị đi đâu vậy?”

Hiểu Khê và A Tuệ đứng chặn ngay cửa lều. A Tuệ trừng mắt nhìn Diêu Tinh, không che giấu vẻ chán ghét, coi thường.

Diêu Tinh thờ ơ nói. “Đi lấy nước về làm thức ăn.”

“Chị phải tự đi lấy nước về nấu ăn à? Không phải mọi người luôn để bồn đá chứa nước trong lều hay sao?” Hiểu Khê vội vàng che miệng, nhìn Diêu Tinh chột dạ. “Coi em nói linh tinh gì này. Chị đừng giận anh Bác Văn nhé. Anh ấy không phải cố tình không chăm sóc bầu bạn đâu.”

“Cô yên tâm! Tôi không giận việc thú nhân của mình đi chăm sóc giống cái độc thân khác đâu.”

Hiểu Khê trợn mắt sửng sốt trước lời châm biếm của Diêu Tinh. Cô ta xoắn ngón tay, mắt ứa nước đầy oan ức.

“Có phải chị vẫn hiểu lầm chuyện em và anh Bác Văn không? Tại em vụng về, ngốc nghếch nên anh ấy mới quan tâm em thôi. Chị đừng giận anh ấy, được không?”

“Ừ. Tôi không giận thứ vô tích sự!”

Không khí trầm xuống sau câu khẳng định của Diêu Tinh. Hiểu Khê che miệng nấc lên nghẹn ngào. A Tuệ nổi điên, xông lên trước đẩy mạnh vào vai Diêu Tinh.

“Chị nói vậy là ý gì? Đừng tưởng Hiểu Khê có ý tốt muốn kết bạn mà lên mặt vênh váo nhé.”

Kết bạn? Giống cái này cấu kết với thú nhân kia cắm cho cô chiếc sừng thật dài, bây giờ còn muốn kết bạn với cô? Đúng là nực cười!

“A Tuệ, cậu đừng nóng giận. Chị Diêu Tinh cũng không cố ý làm mình buồn mà.” Hiểu Khê kéo tay A Tuệ, sụt sịt nói.

Diêu Tinh suýt nôn bởi vẻ giả tạo này. Cô liếc mắt nhìn nồi gốm trên tay, thắc mắc nếu bây giờ cô đập vào đầu giống cái này thì khả năng Bác Văn gϊếŧ cô cao bao nhiêu? Hiểu Khê như đọc được suy nghĩ của cô, cô ta nhanh nhảu nói ra mục đích.

“Chị Diêu Tinh, em được Y Sư nhận làm phụ tá rồi đấy. Y Sư nói sáng mai hai chúng ta bắt đầu cùng học chế thuốc.”

Diêu Tinh cảnh giác nhìn Hiểu Khê. Giống cái này không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Đầu óc cô phân tích và quyết định thật nhanh. Cô bước ra khỏi lều, chỉ tay vào bên trong.

“Thật trùng hợp. Tôi cũng đang định đi tìm cô để truyền lời. Bác Văn muốn tôi mang thịt Khốc Khốc đến tặng cô. Nhưng tôi bận ra sông lấy nước mất rồi. Hai cô có thể tự mang thịt về không?”

“Em không lấy đâu. Anh Bác Văn đã mang thịt tươi nhất, non mềm nhất cho em rồi.”

Vẻ khoe khoang của Hiểu Khê làm Diêu Tinh cười khinh bỉ, cô nhún vai bất cần. “Tôi có thai nên không ngửi được mùi máu tươi. Nếu cô không nhận quà của Bác Văn thì tôi mang cho nhà khác.”

Vứt bỏ thức ăn sẽ bị thần thú trừng phạt. Không có giống cái nào chê nhiều thức ăn.

Sau khi Hiểu Khê và A Tuệ khiêng thịt rời đi, Diêu Tinh tiếp tục ra sống bắt cá. Tiếc là hôm nay cô xui xẻo, chỉ bắt được hai con cá nhỏ bằng nửa bàn tay. Cô không chê, trực tiếp nướng ăn và hái thêm quả dại để giải quyết cơn đói.

Cả một ngày dài trôi qua với đủ các sự kiện, Diêu Tinh cảm thấy mệt mỏi. Cô nhìn mặt trời đang lặn dần xuống núi, màu vàng vỏ quýt rọi lên các cây cổ thụ cao lớn một màu ảm đạm, buồn tẻ.

“Mình đã đến đây được hai ngày. Không biết khi nào mới tìm được Hắc Tinh?” Cô vừa ủ dột nói vừa cởϊ qυầи áo làm từ da thú, đi chân trần xuống nước.

Nước sông lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Diêu Tinh bơi vài vòng để xua đi nỗi nhớ con. Khi cô ngoi lên mặt nước thì bị một vòng tay ôm siết lấy.