Chương 11: Nướng cá

“A Tuệ! Chân tớ bớt đau rồi. Cậu đừng trách anh ấy mà.” Hiểu Khê nước mắt lưng tròng kéo tay A Tuệ rồi nhìn Bác Văn, nói giọng ướt sũng. “Là do em không quen đi lại trong rừng nên bị ngã, em biết không phải tại anh không đưa em về…”

“Hiểu Khê, cậu không nên vì có cảm tình với Bác Văn mà luôn mềm lòng. Cậu bị thương là vì anh ta không chăm sóc cậu.”

Diêu Tinh nhìn hai giống cái diễn trò trước mặt mà thấy buồn cười. Giống cái trách mắng thú nhân đã có bầu bạn vì không bảo vệ cô ta, vậy bầu bạn hợp pháp như cô là gì trong mắt hai người?

Giống cái mắng chửi con trai tộc trưởng khiến mọi người tò mò tụ tập vây xem. Bác Văn là sư tử trắng vốn đã bắt mắt, Diêu Tinh ngồi trên lưng anh càng dễ gây chú ý. Cô lén lút trèo xuống đất, nấp sau người sư tử.

Sau một ngày tiếp xúc, Y Sư rất có cảm tình với Diêu Tinh. Ông tiến lên ngăn trở tầm mắt của người trong tộc, từ ái nhìn Hiểu Khê.

“Cho tôi xem vết thương nào giống cái xinh đẹp nhất tộc. Vết thương chữa trị muộn sẽ để lại sẹo đấy.”

Hiểu Khê đỏ ửng mặt khi được khen. Khóe mắt cô ta liếc thấy Diêu Tinh lấp ló phía sau cơ thể sư tử nhưng vì để giữ vững hình tượng nên không dám kích động các giống cái xung quanh.

Trong khi Y Sư kiểm tra chân Hiểu Khê, Bác Văn đưa Diêu Tinh về lều. Anh biến thành người, giọng nói mang theo chột dạ.

“Em nướng thịt đi. Tôi đi xem vết thương của Hiểu Khê rồi về ngay.”

Diêu Tinh gật đầu.

Bác Văn trầm ngâm một lúc, tự thanh minh cho bản thân. “Thú nhân không nên để mặc giống cái một mình trong rừng. Là lỗi của tôi.”

Anh rời đi như chạy trốn, không dám đối diện đôi mắt đen nhánh của cô. Anh không hề biết Diêu Tinh đứng phía sau, nhún vai thờ ơ. Thú nhân này bị cô liệt vào danh sách đen, mọi hành vi và thái độ của anh đều không ảnh hưởng cô.

Diêu Tinh dạo một vòng quanh lều, nhìn bếp lửa tàn cùng vài xiên thịt đã cháy đen. Cô biết Bác Văn không hề quay về lều sau khi anh tát cô đến ngất xỉu. Cô chán ghét nhìn tảng thịt tươi mới được treo trong lều, nguẩy mông đi ra sông.

Cô quyết định tự mình kiếm ăn, không cần đυ.ng đến thịt của thú nhân này.

Cô quay trở lại con sông bên rìa bộ tộc, dự tính bắt cá dưới sông.

Diêu Tinh kiếm một cành cây khô có đầu nhọn, hùng hổ lội xuống đoạn sông nước cạn, bắt đầu đâm cá như trên phim.

Ý tưởng dễ dàng, thực hiện khó khăn.

Sau đâm cá trượt đến lần thứ hai mươi, Diêu Tinh cáu kỉnh ném cành cây xuống nước. Cô đi một vòng dọc rìa sông, quan sát địa hình và những thứ có thể tận dụng được. Cô kéo dây leo, khéo léo bện thành một thứ giống rọ bắt cá. Rọ bắt cá có một đầu mở to để cá chui vào, một đầu hẹp nhỏ đủ giữ cá lớn chạy thoát.

Xác định xong hướng nước chảy, cô chèn rọ bắt cá ở giữa hai tảng đá lớn. Diêu Tinh chống nạnh, ngửa đầu hếch mặt cười hài lòng.

“Một người thế kỷ hai mươi mốt lại chết đói ở thế giới nguyên thủy nghèo nàn này ư? Không có cửa đâu!”

Sau đó cô lên bờ, đi tìm quả dại ăn. Vì không có trọn vẹn ký ức của cơ thể này, Diêu Tinh chỉ hái được một số quả dại xanh chát, ăn vào càng khiến cơn đói cồn cào. Cơn đói đánh bay kiên nhẫn của cô. Cô hấp tấp lội xuống sông mò rọ bắt cá.

“Oa! Có cá thật này! Mình quá thông minh luôn.”

Cô luống cuống thò tay vào bắt con cá to bằng bàn tay. Bàn chân bất ngờ giẫm vào viên đá dưới lòng sông khiến cơ thể trượt dài, ngã úp mặt xuống nước. Con cá nương theo cú ngã, bơi ra khỏi miệng rọ, vẫy đuôi tạm biệt Diêu Tinh.

Cô vùng vẫy muốn đuổi theo nhưng lập tức kinh hãi vì chân bị chuột rút. Cô đập tay đập chân, la hét kêu cứu. Một bàn tay to lớn luồn vào nách nhấc bổng cô lên khỏi mặt nước. Diêu Tinh phun nước vào mặt người vừa cứu mình.

“Tôi bảo em nướng thịt đợi tôi về ăn, sao lại không nghe lời mà ra đây nghịch nước?” Bác Văn ôm eo cô, bơi dần về phía bờ.

Nghịch nước cái đầu anh! Sau khi hai chân đứng vững vàng trên mặt đất, Diêu Tinh liếc Bác Văn sắc lẻm. Do cô hít thở quá nhiều nước nên mặt mũi trắng bệch, mắt đỏ hoe. Cái liếc mắt sắc bén biến thành ánh mắt hờn dỗi như muốn khóc.

Bác Văn giật mình, một tay ôm eo cô, một tay xoa xoa mắt cô, sốt ruột hỏi. “Sao lại khóc? Em đau ở đâu?”

Đầu ngón tay mang theo vết chai cào xước khóe mắt Diêu Tinh. Cô ghét bỏ hất tay anh.

Bác Văn không nhận được câu trả lời liền nghĩ cô khó chịu trong người. Tay anh luồn vào áo da thú, xoa eo cô đầy lo lắng.

“Có phải uống nhiều nước nên em khó chịu không? Có cần tôi móc họng cho em nôn ra không? Nước đầy bụng chèn đau thú nhân bên trong à?”

“…”

Diêu Tinh câm nín nhìn thú nhân ngu ngốc trước mặt. Cô nghi ngờ việc tuyển chọn thú nhân mạnh nhất tộc sư tử là gian lận. Cô nghiến răng, nói từ chữ.

“Tôi đói.”

Anh sửng sốt nhìn cô, bàn tay vẫn không dừng lại động tác xoa nắn. Hóa ra bầu bạn của anh lại non mịn thế này, sờ thật thích. Cảm giác vui vẻ làm khuôn mặt lạnh lùng của Bác Văn trở nên bớt hung ác. Anh nói.

“Chúng ta quay về lều. Tôi nướng thịt cho em ăn nhé.”

“Bốp.” Diêu Tinh trả lời bằng một cái đánh vào bàn tay đang luồn lên ngực cô. Cô tránh khỏi cái ôm của anh, cảnh giác nói.

“Tôi muốn ăn cá nướng!”

Bác Văn chưng hửng nhìn mu bàn tay hơi đau của mình. Sức lực giống cái rất yếu, Diêu Tinh đánh như vuốt ve. Anh chỉ là ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Anh cau mày không vui, quan sát hiểu hiện trên mặt cô. Có phải tia sáng trong mắt cô là sự chán ghét không?

Giống cái chán ghét bầu bạn? Bác Văn rùng mình trước suy nghĩ này. Anh quay người, vội vàng nhảy xuống sông.

“Được. Để tôi nướng cá cho em.”

Diêu Tinh nhìn Bác Văn bắt cá, xử lý vẩy và ruột cá rồi thành thạo đốt lửa nướng cá. Thú nhân trước mặt vẫn lạnh lùng làm mọi thứ, thành thạo và tháo vát nhưng tại sao cô lại cảm thấy có điểm khác biệt so với ngày đầu tới thế giới này?

Là một người vợ từng bị chồng cắm sừng, cô sẽ không tin thú nhân này đột nhiên hối hận, quay lại yêu thương bầu bạn chỉ vì bầu bạn có thai. Trong kiếp trước, không phải cô cũng có thai hay sao? Đứa bé bảy tháng mà vẫn không thể nắm giữ được tình yêu của chồng cô.

Thế giới này, thứ rẻ mạt nhất chính là trái tim đàn ông.

Diêu Tinh dè dặt nhận cá nướng của Bác Văn. Cá ở sông không nhiễm bẩn, thịt trắng béo ngọt, nướng chín tới, ăn vào một miếng là muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Mắt Diêu Tinh sáng ngời, ăn hết ba con cá. Cô không hề biết bộ dạng ham ăn của cô làm thú nhân bên cạnh đau lòng. Anh nhớ đến câu nói bầu bạn nói nhiều nhất gần đây là “tôi đói”.

Anh đúng là thú nhân thất bại.

Bác Văn cẩn thận gỡ xương cá, xé miếng thịt trắng phau đặt bên miệng Diêu Tinh, nhẹ giọng nhắc nhở.

“Ăn từ từ thôi, cũng không ai tranh của em.”

Diêu Tinh liếc nhìn miếng cá thơm phức, lại nhìn gương mặt tỉnh bơ của anh. Cô nhíu mày rất lâu, cuối cùng nghiêng người né tránh. “Không cần đút đâu. Tôi tự ăn được.”

Sắc mặt Bác Văn sầm tối đúng như suy đoán của cô. Cô cười khẩy, với tay lấy con cá bên cạnh. Cổ tay gầy gò bị túm chặt, giọng nói lạnh lùng mang theo đe dọa vang lên.

“Em có ý gì?”

“Tôi…”

Tuuuuu

Tiếng tù vang lên cắt đứt lời nói của Diêu Tinh.

Bác Văn ném xiên cá xuống đất, biến thành hình thú trong một giây. Đuôi của anh cuốn lấy eo Diêu Tinh, ném cô lên lưng. Tiếng gầm của sư tử vang lên cảnh báo.

“Khốc Khốc tấn công tộc. Lập tức quay về!”