Chương 12: Ghen

Diêu Tinh ôm chặt cổ sư tử. Bác Văn lao vun vυ"t trên đường, gió táp vào mặt cô rát bỏng.

Hai người rất nhanh đã về tới trong tộc. Cảnh tưởng chiến đấu máu tanh làm Diêu Tinh nín thở vì sợ.

Hơn hai mươi con Khốc Khốc cao ba mét hung hãn phá đổ hàng rào gỗ vây quanh tộc. Thú nhân trong tộc biến thành sư tử, lao đến cắn xé cổ và ngực Khốc Khốc. Máu văng khắp nơi. Sức chiến đấu của Khốc Khốc lớn, một cú vung tay có thể đánh bay một thú nhân.

“Bác Văn, mang giống cái của cậu đến nơi tập trung!” Con sư tử màu nâu gầm lớn.

“Ôm chặt tôi!” Sư tử dưới thân ra lệnh cho Diêu Tinh, nhảy bật cao tránh một cú vả của Khốc Khốc. Bác Văn chạy xuyên qua các căn lều, lao đến động trú ẩn nằm sâu bên trong tộc.

Giống cái và thú nhân già yếu sẽ trốn vào đây khi bộ tộc bị tấn công. Đá lớn chặn cửa động, chừa ra một khe nhỏ vừa đủ cho giống cái đi qua.

Bác Văn vội vàng đặt cô xuống đất, nghiêm túc nói.

“Tôi rất nhanh sẽ trở lại.”

Anh đè chân trước vào bụng cô, dừng vài giây rồi quay người, chạy vụt đi. Diêu Tinh nhìn chằm chằm sư tử trắng lao vào trận chiến tàn khốc. Việc dũng cảm chiến đấu bảo vệ bộ tộc của Bác Văn làm cô thay đổi cách nhìn.

“Này! Có vào bên trong không hả? Tôi đóng cửa động lại đấy.”

Một thú nhân lớn tuổi quát hỏi Diêu Tinh. Cô vội vàng chui vào trong động.

Động là hang đá tự nhiên, rộng khoảng hai trăm mét vuông. Trên tường cắm hai ngọn đuốc làm từ cành cây, ánh sáng soi rõ các gương mặt trắng bệch lo lắng của mọi người. Hơi người và mùi mồ hôi khiến Diêu Tinh buồn nôn. Cô che miệng, đi đến một vị trí ít người chú ý.

Không khí đợi chờ căng thẳng. Một nhóm giống cái trẻ trung bao vây Hiểu Khê, nhỏ giọng trấn an nhau. Giống cái già nua chắp tay cầu nguyện, giống cái có con nhỏ thì ôm ấp dỗ dành. Khi bộ tộc bị dã thú tấn công, giống cái nhỏ yếu luôn được bảo vệ phía sau, chưa một ai cầm vũ khí chiến đấu.

Diêu Tinh không có sức chiến đấu nên không có quyền xem thường hành vi hèn nhát này. Một suy nghĩ nảy lên trong đầu cô: nếu thú nhân bị gϊếŧ chết hết thì các giống cái yếu ớt này sẽ ra sao?

Diêu Tinh lo lắng nhìn về cửa hang động.

Không biết trôi qua bao lâu, thú nhân tộc sư tử chiến thắng đợt tấn công bất ngờ của Khốc Khốc. Giống cái reo hò đi ra khỏi động trú ẩn.

Trên khoảng đất trống là thi thể Khốc Khốc với cơ thể đầy máu. Một phần ba căn lều trong tộc bị phá nát. Thú nhân bị thương mệt mỏi ngồi một góc. Các thú nhân khỏe mạnh đứng thảo luận công việc dọn dẹp.

Một giống cái đột ngột la lớn.

“Bác Văn gϊếŧ được ba con Khốc Khốc đấy!”

“Thật sao? Anh ấy đúng là thú nhân giỏi nhất tộc.”

“Chắc chắn anh ấy đã bị thương khi phải vất vả một mình chiến đấu với Khốc Khốc tàn bạo. Không được. Tớ phải đi xem anh ấy.” Hiểu Khê chạy về đám thú nhân cao lớn đang bàn bạc việc dựng lại các căn lều bị phá sập. Cô ta ôm tay Bác Văn, kéo anh khỏi cuộc thảo luận của các thú nhân khỏe mạnh. Giọng nói ngọt ngào vang lên rõ ràng.

“Em luôn cầu nguyện Thần Thú phù hộ cho anh… ôi trời, anh bị chảy máu kìa! Để em đưa anh tìm Y Sư. Y Sư! Ông ở đâu? Anh Bác Văn bị thương rồi.”

Tiếng khóc lóc lo lắng của Hiểu Khê thu hút ánh mắt mọi người. Người trong tộc sư tử biết Bác Văn thích Hiểu Khê nhưng công khai chăm sóc và ôm ấp nhau thế này cũng khiến nhiều người chướng mắt.

Diêu tinh bĩu môi, không ý kiến. Đột nhiên ánh mắt sắc lạnh của Bác Văn chiếu thẳng vào cô. Cô chán ghét quay đi. Cô không ghen thì thôi, anh tức giận cái gì chứ?

“Diêu Tinh, lại đây lấy thuốc chữa trị cho thú nhân.” Y Sư quát lớn gọi cô. Bên cạnh Y Sư là hai giống cái lớn tuổi, cô nhận ra giống cái Tương Thu luôn ghét cô.

“Vết thương chảy máu thì dùng thuốc màu xanh bôi. Nếu là gãy xương thì đưa thú nhân đấy đến đây để tôi xử lý.” Y Sư ra lệnh, tay nhanh thoăn thoắt bỏ lá thuốc vào nồi gốm trên bếp củi. Mùi thuốc khó ngửi làm giống cái bịt mũi tránh ra xa.

Diêu Tinh ôm bát thuốc đi về nhóm thú nhân bị thương.

“Cô cũng là phụ tá của Y Sư à?” Một thú nhân tò mò hỏi.

“Đúng vậy. Có chuyện gì sao?”

“Thuốc của Y Sư rất tốt nhưng mùi khó ngửi, rất ít giống cái chịu đến làm phụ tá.” Thú nhân đỏ mặt, ấp úng muốn nói, cuối cùng cúi đầu ngậm chặt miệng.

Diêu Tinh có một người chồng là bác sĩ nổi tiếng, có cha ruột là viện trưởng bệnh viện nổi tiếng, cô không sợ mùi vị của thuốc. Cô cẩn thận bôi thuốc vào vết thương trên ngực thú nhân, chuyển đề tài khác.

“Thuốc này sẽ làm vết thương bỏng rát nhưng rất hiệu quả. Anh chịu đau một chút nhé.”

“Tôi không đau.”

“Anh thật can đảm! Tôi từng bị thương ở lưng, thuốc này làm tôi đau rát rất lâu.” Diêu Tinh chuyển sang bôi thuốc cho thú nhân bên cạnh.

“Ăn quả Hạnh Hạnh sẽ không thấy đau.”

“Hả? Sao cơ?” Động tác hơi mạnh làm vết thương nứt ra. Cô rối rít xin lỗi thú nhân và chuyên tâm bôi thuốc hơn. Cô không hề biết sự cẩn thận của mình đã lấy được thiện cảm của thú nhân xung quanh.

“Lần sau… lần sau cô bị thương thì bảo tôi, tôi hái quả Hạnh Hạnh cho cô ăn…”

Diêu Tinh nhìn ra tia thương xót trong mắt các thú nhân này. Cô muốn tìm kiếm tin tức Hắc Tinh nên cần phải làm quen với mọi người nơi đây. Cô gật đầu, mỉm cười cảm ơn.

Nụ cười của cô làm các thú nhân ngơ ngác nhìn.

Giống cái này thật khác trước đây!

Một thú nhân chen lên trước, muốn được bôi thuốc. Động tác của hắn làm các thú nhân bất mãn, xô đẩy nhau.

“Các anh đừng tranh nhau. Y Sư chuẩn bị thuốc nhiều lắm, sẽ chữa khỏi cho tất cả.”

Thú nhân tóc đỏ thành công chen lên trước, vung tay khoe vết nhưng lại hất đổ bát thuốc trên tay cô. Diêu Tinh luống cuống với tay muốn bắt lấy bát thuốc.

Một bàn tay ôm lấy eo cô, ôm cô vào lòng. Cô nghe thấy tiếng nghiến răng lạnh lùng bên tai.

“Các người đang làm gì vậy?”

Bác Văn quét mắt nhìn thú nhân độc thân xung quanh, rồi cúi đầu trừng mắt nhìn giống cái trong lòng.

Diêu Tinh cướp bát thuốc trên tay anh rồi nhanh nhẹn tránh khỏi cái ôm. Cô lạnh nhạt trả lời.

“Tôi đang giúp Y Sư bôi thuốc cho thú nhân bị thương.”

Một cánh tay chìa ra trước mặt cô. Vết thương dài từ cổ tay đến khủy đã không còn chảy máu nhưng miệng vết thương khá lớn, thấy được cả thịt hồng bên trong.

“Không phải Hiểu Khê đưa anh đi tìm Y Sư rồi hay sao?”

“Y Sư đang chữa gãy xương cho Thạch Tu.”

“Hiểu Khê không tự tay bôi thuốc cho anh?”

“Hiểu Khê ngửi mùi thuốc sẽ buồn nôn.”

“Được rồi. Anh ra sau xếp hàng đi. Đợi đến lượt thì đến đây.”

Không khí đông cứng. Thú nhân xung quanh lặng lẽ lùi về phía sau, xua tay với Diêu Tinh.

“Cô bôi thuốc từ nãy chắc chắn là mệt lắm rồi đúng không? Chúng tôi sẽ nhờ Tương Thu chữa trị tiếp.”

“Cô chăm sóc vết thương của Bác Văn đi.”

“Anh ấy mất máu quá nhiều, mặt trắng bệch rồi kìa.”

Mọi người biến nhanh như một cơn gió. Diêu Tinh liếc gương mặt đen như đáy nồi của Bác Văn, bĩu môi bất mãn.

“Đưa tay đây!”

Cô cố tình banh miệng vết thương làm máu chảy ra. Cô khó chịu vì anh không rên đau như tưởng tượng.

“Đừng gần vào!”

Sau câu nói là Bác Văn ôm chặt người cô. Anh rít qua kẽ răng, cáu kỉnh chất vấn. “Không phải em vui vẻ vây quanh các thú nhân kia hay sao? Tại sao bây giờ bôi thuốc cho bầu bạn của em lại đứng xa như vậy?”

“Anh lại phát khùng à?” Diêu Tinh cấu mạnh vào vết thương làm máu chảy ra nhiều hơn. Hàng loạt tia sáng lấp lánh trong máu Bác Văn làm cô cứng người sợ hãi.

Bên tai cô là âm thanh máy móc quen thuộc.

“Xác định Hắc Tinh trong máu thú nhân Bác Văn.”