Quay lại tình hình của ngôi làng hiện tại thì... Sulivan kêu gọi mọi người di tản khỏi ngôi làng. Bỗng một người dân hỏi cô ấy:
- T... Tại sao ngài không ở lại đánh với nó?! Chẳng phải lần trước ngài đã tiêu diệt một con rồi sao?! Giờ ngài chỉ cần làm giống vậy thôi!!
Khi nghe được điều đó. Những người trong làng liền dồn dập hỏi cô ta:
- Đúng vậy!! Sao ngài không làm vậy đi?!
- Chẳng phải ngài gϊếŧ một tên rồi mà!
- Đúng đó!! Chúng tôi cần một lời giải thích từ ngài!!
- Xin ngài hãy nói là tại sao ngài lại không gϊếŧ nó đi?!!
- Hay là chúng tôi lỡ làm ngài phật lòng nên bây giờ ngài không giúp chúng tôi nữa?!!
- Có phải không vậy, thưa ngài Sulivan?!!
Rồi bỗng một tên nhìn mặt cũng đủ biết là ác nói:
- Hay có khi lần đó ngài chỉ là may mắn gϊếŧ được nó thôi có phải không, thưa ngài Sulivan?
Khi nghe được câu nói đó, vài người đã bắt đầu lung lay. Nói rằng:
- Thì ra là vậy ư?!!
- Không ngờ tất cả đều chỉ là một trò lừa gạt!!
- Vậy là bao công sức chúng ta báo đáp ngài đều đổ sông đổ bể hết rồi ư?!!
- Tôi không ngờ mình lại dễ dàng bị dắt mũi như thế!!
Nhưng cũng có vài người không tin câu nói đó rồi phản bác lại:
- Ngươi lấy đâu ra cái chứng cứ đó hả?!!
- Biết đâu hắn đang bịp bợm đấy thì sao mọi người?!
- Hắn đang lợi dụng chuyện này để bôi nhọ ngài Sulivan nhằm khiến cho ngài ấy bị ghét bỏ đấy!!
- Đừng có tin lời hắn!!
- Cái tên kia, ngươi dám xúc phạm người hùng của ngôi làng à?!!
Khi cả hai phe đang chuẩn bị có ý định múc nhau thì...
Sulivan hét lớn:
- Dừng lại đi, mọi người!!! Đừng cãi nhau nữa! Thời buổi bây giờ rồi còn đánh nhau gì nữa!!
Rồi cô ấy trầm giọng nói:
- Thực sự thì lúc đó tôi đã không thêm đánh bại nó nhưng mà ít nhất tôi đã kéo dài thời gian để cho nó biến mất!!
Một người dân hỏi:
- Vậy sao ngài không làm giống như thế lần nữa!!
Sulivan trả lời:
- Tôi hiện tại đang có cảm giác không lành!! Cứ như là thứ đó sẽ có thể gϊếŧ tôi vậy!!
Một người dân khác lại hỏi:
- Sao ngài không thử đi biết đâu lại thành công?!
Khi cô ấy đang cố thuyết phục mọi người rời khỏi đây thì một người lính chạy vội vào nói:
- C... Có một người mới từ trong khu rừng đi ra!! H... Hình như cậu ta là đồng đội của cô S... Sulivan thì phải!!
Sulivan hỏi:
- Cậu ta đâu rồi?!
Người lính đáp:
- C... Cậu ta lúc trở về cậu ta đã ngất đi rồi!! Bây giờ cậu ta đang trong nhà chữa trị để nghỉ ngơi!!
Sulivan nói với người lính:
- Mau dẫn tôi đến chỗ cậu ta!!
Còn những người dân kia thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi một người nói:
- V... Vậy là bây giờ chúng ta không còn cách nào rồi nhỉ?! Cô Sulivan thì không thể giúp gì?! Không có ai đủ mạnh xuất hiện để gϊếŧ nó cả!!
Một người lính thét giọng nói:
- Bây giờ không còn cách nào khác chúng ta chỉ có thể chuyển sang nơi khác hoặc là ở lại chiến đấu với nó để bảo vệ nơi này! Vậy ai muốn đi thì đi còn ai muốn ở lại thì chiến đấu!!
Rồi một người dân khác hỏi:
- Chúng ta có thể làm gì để trầy xướt nó chứ!! Nó là một trong Ngũ Môn Ngục đấy!!
Rồi người lính kia nói:
- Vậy có nghĩ rằng những người trong những ngôi làng kia có chào đón khi chúng ta qua để ăn nhờ ở đậu không?
Rồi người dân kia cũng không thắc mắc gì nữa. Rồi người lính lại nói thêm một câu nữa làm tan đi hi vọng sống xót của họ:
- Còn nếu chúng ta sống trong rừng thì hằng ngày phải chiến đấu với đám quái vật trong rừng còn phải bảo vệ người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mà còn phải xây dựng lại ngôi làng thì nó còn khổ nữa! Chắc chắn việc tồn tại của chúng ta ngoài kia còn mỏng manh hơn là ở trong đây!! Nếu có thể chiến đấu lâu dài thì có thể sẽ có một vị anh hùng nào đó xuất hiện giải cứu chúng ta!!! Nên cùng nhau chiến đấu nào!! !!!!
Rồi những người dân trong làng và những người lính đã cùng nhau hợp tác chuẩn bị cho cuộc chiến. Nhưng vẫn còn một số người chọn cách di cư sang nơi khác để sống. Cuộc chiến đẫm máu đang ngày càng đến gần.
Tại nhà chữa trị...
Tôi mở mắt ra, ngồi dậy một cách mệt mỏi, rồi tôi nhìn thấy Sulivan đang ngồi cạnh tôi. Tôi hỏi cô ta:
- Tôi đang ở đâu đây?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!!
Sulivan trả lời tôi:
- Cậu đang ở nhà chữa trị của ngôi làng. Cậu đã bị ngất đi sau khi đi chiến đấu với con quái vật.
Rồi tôi hỏi tiếp cô ta:
- Vậy tôi ngất được mấy ngày rồi?
Cô ta nói:
- Cậu đã ngất được khoảng 4 ngày rồi.
Tôi bất ngờ:
- B... Bốn ngày rồi á!!
Rồi tôi hỏi cô ta:
- Vậy trong thời gian tôi ngất có chuyện gì xảy ra không?!
Cô ta đáp:
- Vào 4 ngày trước những người trong làng đã cùng với những người lính hợp tác để chống lại con quái vật đó. Nhưng cũng có vài người không tin vào điều đó nên mới sáng nay những người đó đã rời khỏi làng để tìm nơi ở mới. Mà nhân tiện cho tôi hỏi cậu đã gϊếŧ chết con quái vật chưa?
Tôi bất ngờ:
- C... Cái gì cơ những người dân rời khỏi làng?! Cô đùa tôi à?!! H... Họ đi đường nào?!
Sulivan đáp:
- Họ đã dùng xe ngựa đi đường mà có con quái vật rồi. Trong ngôi làng này chỉ có con đường đó là thông với bên ngoài thôi, còn lại bao quanh toàn là rừng. Có chuyện gì mà cậu vội thế?!
Tôi trả lời cô ta:
- C... Chúng ta sắp tiêu rồi!! Còn con quái vật đó đang tới!!
Khi cô ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng từ bên ngoài những tiếng hét thất thanh của người dân vang lên. Cô ta liền chạy ra ngoài phía trước mặt cô ta là một con quái vật có lớp da màu đen, thân hình béo ú, to lớn ở trên thân nó là những cái miệng, những chí xúc tu khổng lồ đang bắt lấy những người dân để ăn. Tuy phía trước nhà chữa trị là nhà của trưởng làng nhưng với kích thước to lớn của nó. Tòa nhà lớn nhất ngôi làng cũng không thể che đi kích thước khổng lồ của nó. Rồi tôi bước ra nhìn theo hướng cô ta cũng thấy như thế. Lần đầu tiên tại thế giới này tôi thực sự sợ hãi một con quái vật, và cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Sulivan. Với cái kích thước của nó có thể so sánh với tháp Eiffel của Pháp.