Chương 6: Phản bội

Trước khi tôi trở về làng... Trong khi đang chiến đấu với mấy cái miệng biết bay, tôi luôn tìm cách làm sao để trở về làng mà không phải dắt theo con quái vật này về. Tuy nhiên nghĩ mãi mà cũng chẳng ra. Khi ngẫm nghĩ lại tất cả, tôi nhận ra rằng con quái vật chỉ bắt bất cứ sinh vật sống nào gần nó nhất mà thôi. Chính vì cái điểm yếu đó mà đến giờ nó vẫn chưa vào đến làng, nó không chủ động bắt con mồi mà phải đợi con mồi tới gần miệng thì mới đớp. Nhưng điểm yếu đó cũng chính là thế mạnh của nó. Không biết vô tình hay cố ý mà nó lại nằm trên đường giao thương của ngôi làng vì thế mà nó càng ngày càng đến gần ngôi làng.

Sau một thời gian rất dài để dùng não mà suy nghĩ tôi quyết định đánh cược tính mạng vào thứ này. Đó là tôi sẽ sử dụng Huyết tơ để tạo ra phân thân của mình. Nhưng để tạo ra phân thân cần gần như hết số lượng máu mà tôi hiện đang có. Tôi còn chưa biết nó sẽ săn sinh vật gần nó theo kiểu nào, nếu nó săn bằng những vật có linh hồn, có sự sống thì pha đánh cược này coi như bỏ. Còn nếu nó săn các sinh vật có vô tri, miễn là có xương có thịt hoặc là có máu thì pha này đã thành công mà thoát được. Còn nếu nói đến mấy con ma thú thì tôi không lo lắm nên cứ thoải mái thôi. Điều quan trọng nhất vẫn là liệu nó có nhắm đến phân thân của tôi không? Và cần phải chạy khoảng cách bao xa để cắt đuôi nó.

Rồi sau đó tôi bát đầu kế hoạch của mình. Tôi hô lên:

- Huyết tơ: Illusion!!

Tôi cũng đã thử tạo ra một con kiến để tiết kiệm máu hơn nhưng hình như nó không tấn công vào con kiến. Vậy ngoài khoảng cách nó còn nhắm vào lượng máu, nếu ai có lượng máu trong người lớn hơn sẽ càng dễ bị ăn thịt. Rồi máu trong người tôi bắt đầu rút cạn dần truyền vào Huyết tơ để tạo ra phân thân phiên bản nhỏ của tôi. Đương nhiên là tôi có giữ lại những sợi tơ để giúp nó di chuyển rồi. Vậy là hiện tại phân thân của tôi có nhiều máu hơn tôi nên con quái vật giờ chỉ có nhắm vào phân thân thôi. Tôi liền điều khiển phân thân chạy về phía ngược lại, còn tôi thì chạy về phía làng. Nhưng mà càng đi xa thì lượng máu cần để duy trì những sợi tơ điều khiển càng nhiều. Cứ thế máu trong tôi lại cạn dần cạn dần từng chút một. Nhưng dù gì cũng phải cố chạy khỏi tầm tấn công của con quái vật này để mà có thể an toàn trở về làng. Khi đến một khoảng cách thích hợp tôi liền hút lại một phần ba lượng máu của phân thân vì vẫn chưa chắc chắn đã rời khỏi tầm của nó, nhưng dựa vào khoảng cách thì phân thân gần nó hơn nên vẫn còn giữ Huyết tơ để điều khiển nó.

Sau một thời gian chạy thì tôi liền thu hồi lại lượng máu, tuy nhiên một nửa lượng máu bị ăn mất. Rồi tôi ngước nhìn lên trời thì thấy con quái vật đã cách xa tôi và không còn ý định đuổi tôi nữa. Rồi tôi từ từ đi bộ về làng. Tuy nhiên hậu quả của việc sử dụng kĩ năng này khiến cho tôi bị chóng mặt liên tục, đầu óc choáng váng, đi đứng cũng không đàng hoàng nữa. Đúng là mất đi nửa lượng máu cũng phải khiến cho tôi như vậy nữa.

Và rồi cuối cùng tôi cũng đã trở về ngôi làng. Lúc này thì tôi mới dám ngất đi.

Cái công sức mà tôi đã câu giờ để báo tin cho ngôi làng vậy mà giờ đây họ lại chính là những người dẫn nó về, làm cho công sức của tôi đổ sông đổ bể hết. Tôi đã bị chính những người mà mình cứu hại chết. Và đây cũng không phải lần đầu tiên mà tôi bị vậy.

Thứ này khiến tôi phải nhớ lại quá khứ của mình. Hồi lớp 9, tôi được cô xếp chỗ cho ngồi cạnh với một tên bad boy trong lớp. Khi cậu ta biết tôi học giỏi thì liền kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình của cậu ta rất nghèo khó, lí do cậu ta trở thành một thằng bad boy là để không bị bắt nạt và cậu ta đã luôn cố gắng học tập để giúp bố mẹ vui lòng nhưng cậu không thể nào học bài nổi. Cậu còn có hai đứa em nhỏ nữa. Vì thế để giúp bố mẹ cậu ta đã luôn làm việc chăm chỉ ở ngoài để kiếm tiền.

Đương nhiên lúc đầu tôi không tin lời nói của cậu ta rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh cậu ta bị một đại ca trong trường đấm bầm dập và thấy ngày nào cậu ta cũng mặc một bộ đồ rách nát khiến cho tôi phải rủ lòng thương mà chỉ bài cho cậu ta lúc kiểm tra và còn đưa tiền cho cậu ta nữa. Cứ thế ở trước mặt mọi người cậu ta luôn giới thiệu tôi là người thế này thế kia. Tôi đã tưởng tôi và cậu ta đã trở thành bạn thân nhưng không.

Một hôm, trong lúc thi cậu ta bị bắt vì xài phao, thay vì cậu ta im lặng thì không cậu ta lại tố cáo tôi là người đã đưa phao cho cậu ta. Rồi sau đó tôi và cậu ta đã bị lên phòng giám thị vì hành động của mình. Sau đó nhà trường đã gọi cho phụ huynh để báo cáo sự việc và yêu cầu viết bảng kiểm điểm. Khi ra khỏi phòng giám thị tôi liền dò hỏi hắn ta:

- Này, chẳng phải chúng ta là bạn à! Sao cậu lại đối xử với tôi như thế?! Chẳng phải chính cậu là người làm ra cái phao đó sao?! Thậm chí cậu còn viết tên của tôi lên đó để buộc tội tôi nữa! Nói đi!! Tại sao?!!

Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu:

- Bạn? Tao có nói câu đó à? Chính mày tự nhận đấy chứ! Vả lại ai kêu ngươi tin tao chi.

Rồi hắn nói một câu làm cho tôi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta:

- À đúng rồi để trả ơn mày vì đã luôn giúp tao thì tao sẽ nói cho mày biết là chỉ có mình mày bị kiểm điểm thôi còn tao chả bị gì cả. Bởi vốn dĩ cái ông già hiệu trưởng dù gì cũng là bạn của cha tao thôi còn mày thì là cái thá gì của lão mà lão phải tha chứ.

Khi đang có ý định đấm vào mặt hắn thì một ông thầy nào đó bước đến nên không thể đấm vào mặt cậu ta được. Nhờ vào lần đó mà tôi đã luôn giữ khoảng cách với mọi người. Cho đến khi vào cấp 3 và khi chuyển sinh thì tôi mới dám mở lòng. Nhưng cứ mở lòng thì thứ tôi đón nhận lại là sự phản bội.

Từ bây giờ tôi đã không thể nào đặt lòng tin vào bất kỳ ai nữa rồi. Người duy nhất bây giờ mà tôi có thể tin tưởng là Sulivan, người đã giúp đỡ tôi khi mới sang thế giới này. Tuy cô ấy đôi lúc hơi vô tình nhưng cô ấy luôn biết mình phải làm gì nên tôi hoàn toàn có thể tin tưởng cô ấy. Và khi tiếp xúc với cô ấy càng lâu thì tôi càng thấy cô ấy giống tôi vậy. Đều có cảm giác cô đơn khi ở nơi đông người, đều bị mọi người ghẻ lạnh khi không làm theo ý họ, đều muốn mở lòng nhưng cứ mở là lại tràn đầy sự thất vọng.

Quay lại với thực tại thì...

Con quái vật đó đang tiêu diệt hàng loạt những người dân trong làng. Tôi cùng với Sulivan chạy lại chỗ con quái vật. Viễn cảnh trước mắt khiến cho cả hai chúng tôi đều phải lạnh gáy. Những con người đang bị những cái miệng cắn xé, có những cái xúc tu bắt lấy những người dân rồi thả vào những cái miệng khổng lồ của nó. Những cái xác người nằm lê lết trên mặt đất, máu bắn tùm lum làm một mảnh đất biến thành một màu đỏ thẫm. Thậm chí chỉ với cái kích thước và ngoại hình của nó cũng khiến cho chúng tôi sợ khϊếp vía rồi.

Rồi sau đó hai bọn tôi nhìn nhau. Như hiểu được ý đồ của nhau, hai chúng tôi cùng xông lên quyết sống mái với nó, cho dù có chết hay không!!