Chương 4: Thật nhiều máu!!!

Khi nghe xong câu chuyện về 10 thanh niên chiến binh kia từ trưởng làng, tôi đúng kiểu bị trầm cảm nặng. Rồi tôi hỏi trưởng làng:- Vậy thanh niên còn sống sót trở về bây giờ như thế nào rồi?

Trưởng làng kể lại:

- Cậu ta sau khi nhận ra vợ mình đã chết thì đã trở nên vô cảm. Rồi bỗng một ngày thành niên đó quyết định tử sát, cậu ta đã rời khỏi làng rồi đi vào khu rừng. Khi mọi người phát hiện ra cậu ta ở trong rừng thì cậu ta đang bị những con sói con cạp từng miếng thịt của cậu ta để ăn. Xương cậu ta thì lồi ra ngoài, nội tạng bị móc ra và ăn bởi những con sói con. Vài con thì chui vào bụng cậu ta ăn nội tạng bên trong. Người thấy kể rằng tuy bị như thế nhưng hình như gương mặt cậu ta vẫn có dấu hiệu còn sống. Khi cậu ta nhìn thấy người kể thì liền liết mắt nhìn. Cảnh tượng đó cũng đã khiến cho người kể bị ám ảnh đến bây giờ.

Khi nghe đến đó tôi thật sự thấy đau xót. Và thấy cuộc đời của mình còn tươi sáng biết bao.

Rồi tôi bắt đầu bước vào khu rừng để tiêu diệt chúng. Trưởng làng đã cung cấp cho tôi một người lính lái xe ngựa chở tôi đi. Theo như lời kể thì muốn tới vị trí của con quái vật khá xa. Tuy nghe trong lời kể thì họ chạy khá nhanh nhưng mà thực chất họ cũng mất khoảng 1 ngày để có thể đến chỗ con quái và phải mất gần 2 ngày để về làng. Nên nhân lúc còn đang bình thường thì nghỉ ngơi để hồi phục sức, tốt nhất là nên tiết kiệm sức lực. Khi mọi thứ vẫn đang bình thường thì người lính nói tôi:

- Thưa ngài, ở phía trước chúng ta là một con gấu máu. Chúng ta có nên đi tiếp không?

Tôi nói:

- Để tôi xuống xử lí nó!

Rồi tôi bước xuống xe ngựa tiến lại gần con gấu để tung cầu lửa thì bỗng từ trên trời một cái miệng đớp lấy con gấu. Khi vẫn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một cái miệng nữa lại từ trên trời rơi xuống đớp lấy cái xe ngựa. May là nó chỉ đớp mất một phần cái xe còn con ngựa và người lính kia còn sống. Tôi chạy lại hỏi:

- Cậu có sao không?!

Cậu lính nói:

- Tôi không sao, chỉ bị trầy xướt nhẹ thôi! Còn thứ mới đớp lấy cái xe là một cái miệng thì phải?!

Tôi đáp lại cậu ta:

- Đúng vậy! Hình như nó là từ trên trời!

Rồi tôi ngước mặt lên trời, nhờ việc ăn thứ súp hôm bữa cô ta nấu cho tôi mà giờ tôi đã có thể nhìn thấy được thứ đó mặc dù ở một khoảng cách rất xa. Rồi tôi nhìn thấy ở trên trời là một cái cửa lớn, có một sinh vật nhiều miệng bám lấy cánh cổng. H... Hình như cánh cổng đó nếu theo như miêu tả của người dân trong làng thì hình như đó là cánh cổng mà Nhãn đã từng bị một cánh tay bắt. Nhưng mà sao giờ thì lại là con khác. Nếu dựa vào cấu tạo cơ thể thì đây có thể suy đoán là Khẩu, một trong những Ngũ Môn Ngục.

Khi còn đang mắc kẹt trong suy nghĩ thì một cái miệng liền bay xuống định đớp tôi. Nhưng tôi nhanh chóng sử dụng máu tạo ra cây lưỡi hái chém một đường ngọt lịm. Tôi thầm nghĩ: Quái lạ con này không có máu à? Sao đánh mà lưỡi hái không hút được miếng máu nào?!

Rồi những cái miệng khác cũng bay đến đớp tôi. Những cái miệng cứ bay đến liên tục. Nhưng mà cứ chém vào chúng là lại chẳng hút được tí máu nào.

Lo mãi chiến đấu mà quên mất sự tồn tại của người lính kia. Ngó qua thì thấy xác của cậu ta đang nằm ở dưới đất cùng với con ngựa, cái xác người lính thì mất đi phần chân, còn cái xác con ngựa thì mất đi phần đầu và thân. Trên xác của họ là những con bướm xinh đẹp. Khi tôi còn không biết nó sẽ làm gì thì chúng liền hóa thành những cái miệng bay lơ lửng. Rồi chúng cắn xé cái xác của người lính và con ngựa. Nhìn thấy cảnh đó tôi muốn tìm một cái xô hoặc cái bồn cầu gì đấy để nôn vào.

Rồi một cái miệng bất ngờ bắn ra những viên đạn độc. Do mất tập trung nhìn cái xác mà vài viên đã dính vào người tôi. Máy mắn là tôi chỉ thấy hơi chóng mặt thôi, do hiệu ứng của súp hôm bữa cô ta nấu cho tôi lại giúp tôi thêm lần nữa. Rồi tôi nhanh chóng dùng lưỡi hái tấn công lại. Sau đó dùng kĩ năng Huyết tơ để tạo ra những mũi tên máu bắn vào những con bướm tại cái xác của người lính và của con ngựa. Rồi tôi chạy lại hút máu của con ngựa và người lính. Trong khi hút máu tôi vừa suy nghĩ cách đối phó với nó. Tôi thầm nghĩ: Nếu mà cứ thế này thì mình chỉ có chết mà thôi. Lưỡi hái thì tốn quá nhiều máu để duy trì, còn con quái vật này thì không có máu để mà hút. L*иg tơ cũng không thể sử dụng được vì tốn còn nhiều máu hơn nữa và nó thực sự nếu dùng cho trường hợp này thì chỉ có thể đánh con quái vật trên kia mà thôi. Mà muốn xài lên nó thì cần rất rất nhiều máu để có thể duy trì lượng máu rồi dẫn lên chỗ đó. Vậy tốt nhất là nên về làng kêu mọi người rời khỏi chỗ đó ngay. À đúng rồi, mình cũng có thể kêu cô Sulivan mà!

Rồi tôi liền gọi cô ta:

- Alo alo cô có nghe tôi nói gì không, Sulivan?!

Nghe thấy tiếng của tôi, cô ta liền nói:

- Rồi tôi hiểu vấn đề rồi! Vậy để tôi kêu họ!

Tôi thầm nghĩ: Ể?!! Cái gì cơ?! Mình còn chưa kị nói gì nữa mà!!

Rồi tôi liền chạy về làng. Những cái miệng cũng không tha tôi, chúng vẫn đang mãi đuổi theo. Tôi liền sử dụng những mũi tên máu bắn về phía mấy cái miệng. Nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo tôi. Tôi thầm nghĩ: Đuổi gì mà dai như đĩa vậy mấy má?! Tha cho con cái!!

Rồi tôi chợt dừng lại suy nghĩ: Từ từ đã nếu mình cứ chạy thế này vào làng thì chắc chắn thế nào trong làng cũng sẽ chết hết.

Tôi liền chém mấy cái miệng kia. Rồi ngước mặt lên trời nhìn. Tôi bất ngờ!! Tôi nhận ra rằng con quái vật đang đứng tại vị trí mà tôi đang đứng. Vậy đúng như những gì tôi suy đoán: Lý do mà những người lính kia mất khoảng 1 ngày để đến, còn tôi chỉ mất có nửa ngày để gặp được nó. Là vì do những người lính trước đó đã chạy một quãng khá xa về làng giúp nó đến gần hơn với làng. Nhưng may là có 5 người ở lại nên mới khiến cho con quái vật này phải dừng tại đó. Chính thế nên tôi mới gặp sớm hơn họ. Hoặc có khi nó tới gần ngôi làng này hơn là nhờ vào những người thương nhân trước. Nên bây giờ nếu như tôi mà trở về làng thì chắc chắn ngôi làng sẽ bị phá hủy bởi chính thứ này.