Chương 3: Bảo vệ ngôi làng

Mới sáng sớm, bà mẹ trẻ đã dẫn tôi đến ngôi làng rồi đến gặp trưởng làng giới thiệu tôi với ông ta. Ngôi làng này cũng gần với nơi hai chúng tôi sống, chỉ việc đi qua khu rừng rồi đi thẳng tiếp là thấy liền. Khi bước vào ngôi làng này ai cũng nhìn Sulivan hết. Khi đến nhà của trưởng làng, tôi hỏi ổng rồi ông trưởng làng kể lại với tôi: Tại ngôi làng này, Sulivan giống như một người hùng vậy. Đi đâu cũng được mọi người trong ngôi làng này yêu mến. Còn lí do cô ta được mọi người tôn sùng như thần thánh thì là vì cô ta đã từng đánh bại được một Ngũ Môn Ngục, đó là Nhãn. Theo như miêu tả của trưởng làng thì ông đã từng nghe một người nói Nhãn là một con mắt to lớn và có những sợi dây dài và to dùng để giúp nó lơ lửng trên trời, nhưng cũng có người kể lại với ông Nhãn là một có quái vật có hàng ngàn con mắt và có 4 đôi chân giúp nó đi đứng.

Nhưng sau cùng thì con quái vật đó cũng bị Sulivan gϊếŧ chết, mà nói gϊếŧ chết cũng sai bởi cô ta nói lại với tôi rằng: Lúc đó thật ra nó đã có thể đánh bại cô. Nhưng bỗng một cánh cổng mở ra rồi một cánh tay khổng lồ lôi nó vô nên lần đó mọi người mới được cứu nếu không giờ cô ta đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân với chuối cả nải rồi. Nhưng tôi cũng phải bất ngờ với tên quái vật đó khi lại có thể khiến cho cô ta phải thừa nhận rằng mình không thể đánh bại nó nghe như thế mà khiến cho tôi cũng phải rén ngang. Khi định hỏi sức mạnh của nó thì cô ta lại sủi đi mất tiêu khiến cho tôi chưa kịp hỏi cái gì.

Quay lại với vấn đề chính thì lí do tôi đến ngôi làng này là Sulivan được ngôi làng nhờ đi gϊếŧ một con sâu ăn thịt ở khu rừng ngoài ngôi làng. Nhưng cô ta lại sủi kèo nhờ tôi đánh giùm. Con quái vật này thì thường xuyên đi quanh tuyến đường thương mại của ngôi làng, làm cho các chiếc xe ngựa chở hàng bị ăn mất, người không còn mà hàng cũng không có nên làm cho đất nước ngày càng chậm phát triển và cũng khiến cho đất nước thiếu hụt tài nguyên. Lúc đầu mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra và cứ nghĩ thương nhân của họ chỉ về lâu mà thôi. Nhưng dần dần các thương nhân trong ngôi làng mất hết. Rồi họ bắt đầu cử những chiến binh đi ra đó xem sao?

Khi ngôi làng cử 10 chiến binh ra đó xem coi có chuyện gì thì khi trở về chỉ có 1 người duy nhất đi về nhưng tình trạng của anh ta lại không khả quan lắm. Khi anh ta đã bị mất đi hai đôi chân và cánh tay phải của anh ta. Khi chữa lại vết thương cho anh ta thì anh ta kể lại rằng bọn họ trên đường đi thám thính bên ngoài, mọi chuyện lúc đầu rất ổn, nhưng khi bước vào khu rừng thì những chuyện kì lạ bắt đầu xuất hiện. Trên mặt đất thì có mấy dòng chữ như DIE hoặc là chữ EAT được viết bằng máu. Rồi khi nhóm anh ấy bước xuống xe ngựa thì hoi thấy trên thân của những cái cây cũng có những chữ như thế. Rồi khi mọi người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một con bướm bay xinh đẹp tới tay của một người trong đoàn khi anh ấy đang có ý định sờ thử vào nó. Thì có một binh lính ngăn cản anh ta:

- Dừng lại đi! B-biết đâu đó là cái bẫy đấy!! Đừng chạm vào nó!!

Nhưng anh ta vẫn chạm vào nó và...

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Rồi anh ta nói:

- Đấy có gì xảy ra đâu? Nhìn xinh đẹp thế kia mà sao có thể làm hại ai được!

Khi cứ tưởng là chẳng có chuyện gì xảy ra thì bỗng một cái miệng khổng lồ từ trên trời táp xuống chỗ hắn. Rồi tên lính đó chết nhanh gọn. Rồi mọi người bắt đầu cảnh giác hơn. Thì những con bướm hồi nãy mà người lính kia chạm vào bay tới chỗ họ. Mọi người bắt đầu hoảng loạn chạy ngược lại. Khi mọi người vẫn đang cắm mặt mà chạy thì bỗng mặt đất bị rung lắc dữ dội. Rồi đằng sau họ là những cái miệng khổng lồ đang mở to ra để nuốt họ vào bên trong. Còn những con bướm hồi nãy bay giờ hóa thành những cái miệng biết bay và đang bay đến để ăn thịt họ. Một người lính hét lên:

- C-c húng ta có nên quay về làng để báo cáo không?

Rồi một người lính đáp lại anh ta:

- Anh bị điên à?! Nếu chúng ta làm vậy không chỉ chúng ta mà còn những người dân trong ngôi làng đều sẽ phải chết đấy!!

Rồi người lính kia hỏi:

- Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Nếu cứ chạy thế này quài thì chúng ta sẽ chết hết đấy!!

Rồi người lính kia bắt đầu suy nghĩ, sau một hồi suy nghĩ anh ta nói:

- Mọi người tôi có kế hoạch này, mọi người có muốn làm không?

Rồi một người lính nói:

- Anh nói đại ra luôn đi!! Gấp rút lắm rồi đấy!!

Rồi anh ta nắt đầu nói:

- Kế hoạch như sau: Tôi và 4 người nữa sẽ ở lại chiến đấu, ngăn chúng lại còn 4 người còn lại trở về làng báo cáo cho mọi người.

Rồi sau đó anh ta lựa chọn những người ở lại để chiến đấu cùng anh ta. Còn những người còn lại chạy bán sống bán chết về làng.

Những người ở lại bao gồm cả người lính kia đã ở lại chiến đấu anh dũng. Tuy nhiên cũng đã bị gϊếŧ và nằm trong bụng con quái vật. Còn những người kia cứ tưởng sẽ trở về suôn sẻ nhưng trên đường họ đã đυ.ng mặt một đàn gấu máu, rồi một trận chiến đã nổ ra giữa hai phe. Tuy bên những người lính đã chiến thắng nhưng họ lại bị thương khá nặng. Cứ tưởng ông trời sẽ thương họ nhưng không khi gần tới cửa làng lại bị con gấu máu đầu đàn chặn đường và đã tấn công họ. Họ nhanh chân chạy đi tìm chỗ núp. Nếu cứ thế này thì biết chừng nào mới về làng. Nhưng một người lính đã đứng lên hi sinh dẫn dụ con gấu để giúp những người kia chạy vào làng. Trước khi đi anh ta nói:

- Nếu tôi chết ở đây xin các anh hãy chăm sóc vợ của tôi giùm, bảo cô ấy rằng tôi đã được hi sinh như một vị anh hùng. À quên tôi xém quên nói. Tên cô ấy là Shiraga Geva.

Rồi cậu ta tấn công nó sau đó liền chạy nhanh khỏi. Con gấu cũng đuổi theo. Rồi cả 3 người lính kia liền chạy về làng. Đó vết thương hồi nãy chiến đấu với đám gấu mà giờ cậu ta cũng đã không thể chạy được thêm nữa mà ngồi xuống gốc cây nghỉ. Con gấu cũng đã tới, cậu cũng đã không còn hối tiếc điều gì nữa, nếu cậu có chết tại đây thì vợ cậu cũng đã có 3 người kia chăm sóc giùm, và cậu cũng có thể hi sinh như một anh hùng. Rồi con gấu liền lao về phía cậu thì bị một con sói lao đến táp lại. Rồi hai con quái vật vồ lấy nhau. Nhân lúc đó cậu liền nhanh chân chạy về làng, mặc kệ vết thương đang cứ chảy máu liên tục cậu buộc phải trở về cùng vợ. Tuy nói là từ bỏ nhưng nếu có cơ hội sống cậu sẽ tận dụng hết. Và rồi khi về đến làng, cậu đã được lính canh phát hiện kịp thời, nhưng cậu cũng đã mất máu quá nhiều rồi ngất đi.

Khi tỉnh dậy, cậu ta đã được báo là đã ngất khoảng 3 ngày kể từ sau hôm đó. Cậu được bác sĩ báo là do vết thương quá nặng nên bây giờ cánh tay phải và hai đôi chân của cậu đã không còn sử dụng được nữa. Cậu hỏi người lính canh hôm đó có ai ngoài mình trở về không? Thì người lính nói không có ai. Nên cậu cũng đã biết được rằng 3 người kia có lẽ đã bị gϊếŧ bởi con sói kia. Vì lúc đó hướng nó lao vào trùng hợp với hướng mà 3 người kia đang núp. Rồi anh còn được báo tin rằng vợ anh ấy đã chết, nguyên nhân cái chết có thể là cô ấy đi lang thang trong rừng để kiếm thức ăn thì bị ma thú tấn công.

Cảm nhận của tác giả:

Sad... Sad boy vãi ;(((