Chương 2: Huấn luyện

Tôi đã được cô gái tộc elf có tên là Sulivan cho ăn nhờ ở đậu tại đây. Đồng thời cô ta cũng sẽ huấn luyện tôi để trở thành ma cà rồng nguyên sinh.

Khi trời vẫn còn tối, cô ta đã gọi tôi dậy:

- Cậu còn muốn ngủ đến bao giờ hả?

Tôi buồn ngủ đáp lại:

- Thôi đi mẹ trẻ! Trời vẫn còn tối mà đã dậy là sao?

Cô ta quát vào mặt tôi:

- Dậy đi ma cà rồng mà ngủ là sao?!! Lo mà dậy!!

Thế là tôi đã bị cô lôi xuống giường trong khi bầu trời còn tối. Rồi tôi được cô ta cho ăn. Cô ta nói:

- Tôi sẽ cho cậu ăn Samuma(tên một loại thức ăn súp cua. Thành phần gồm thịt cua của loài cua giống cua móng ngựa, có vị ngọt, hơi đắng. Nước được nấu bằng Mã Tiên thảo có vị đắng, mát)

Khi cô ta nấu xong. Tôi thử múc bỏ vào miệng, thì thấy canh có vị đắng đắng và mát.

- Đắng đắng quá vậy!!!

Rồi bỗng dưng thấy trong miệng từ đắng nó chuyển hóa thành ngọt.

- Hử?! Sao bỗng thấy ngọt rồi?!!

Rồi cô ta nói:

- Thì thức ăn này vốn là như vậy mà. Nó sẽ từ từ chuyển hóa từ đắng thành ngọt khi bỏ vào miệng.

Rồi tôi cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh. Mắt tôi đau nhứt, khi mở mắt thì tôi đã có khả năng nhìn xa hơn.

Cô ta nói tiếp với tôi:

- À quên nói với cậu. Món ăn này còn giúp cậu chữa lành những vết thương hoặc những hiệu ứng bất lợi. Nó còn giúp cậu tăng thêm sức mạnh tinh thần. Tăng thị lực và các chỉ số cơ bản lên. Tuy vậy tác dụng phụ của nó là người dùng sẽ bị chóng mặt, nhức đầu. Nhưng không sao đâu cái này là tôi chỉ lấy một phần nhỏ của nó cho cậu ăn thôi.

Rồi tôi ăn tiếp.

Sau khi ăn xong tôi được cô ta dẫn vào khu rừng để luyện tập. Đi lòng vòng cuối cùng chúng tôi cũng thấy một đàn Kuma Chimidoro(gấu máu). Cô ta kêu tôi:

- Cậu lại đó gϊếŧ chúng đi. Lưu ý cậu chỉ được gϊếŧ 1 con bằng phép thuật, còn lại cậu phải dùng kĩ năng điều khiển máu của ma cà rồng để gϊếŧ chúng.

Tôi bất ngờ hét lớn:

- Hả?? Tại sao chỉ được đánh một con bằng phép thuật, còn những con còn lại phải đánh bằng kĩ năng của ma cà rồng á?! Cô đùa tôi à!! Mà khoan một mình tôi đánh à?!

Cô ta trả lời với giọng vô cảm:

- Ờ...

Rồi cô ta biến mất để lại một tôi cô đơn. Tôi bắt đầu nghĩ cách đánh bọn chúng. Ở đây hiện tại có 10 con ở dưới. Tôi thầm nghĩ: Để có thể an toàn đối đầu với bọn chúng mình cần phải tấn công vào con yếu nhất. Mà cô ta biến mất rồi nhỉ? Vậy chắc là mình có thể gϊếŧ hết chúng bằng ma thuật đại đi!

Khi đang định tấn công chúng bằng một quả cầu lửa khổng lồ thì... Bỗng từ đằng sau tôi một đường kiếm khí chém tới. May mắn là tôi né được. Rồi từ trong tâm trí một giọng nói xuất hiện, hình như giọng nói đó là giọng của cô ta:

- Cậu đừng có mà có ý định chống lại lời tôi nói!! Nếu không tôi sẽ cho cậu biến mất giống như những con ma cà rồng trước đó đấy!!

Tôi hỏi lại:

- Sao cô biết tôi đang nghĩ gì?!!

Rồi cô ta lẫn tránh:

- C... Cậu không cần biết gì đâu!! L... Lo làm nhiệm vụ tôi giao đi!!

Rồi sau đó tôi lẫn trốn, từ từ tiếp cận gần con Kuma Chimidoro yếu nhất. Rồi tôi niệm chú:

- Fire Ball!!

Quả cầu lửa ném thẳng vào đầu con gấu. Máu từ trên đầu bắn ra tùm lum. Những con gấu khác nhận thấy đồng đội bị gϊếŧ liền chạy đến chỗ tôi. Rồi tôi lợi dụng máu từ đầu con gấu bắn ra để niệm chú:

- Huyết tơ: Arrow!!

Những sợi tơ máu từ con gấu tạo thành những cái mũi tên bắn vào đám gấu. Nhờ vào việc ăn cái món hồi nãy cô ta nấu, tôi đã có thể tạo hình cho các sợi huyết tơ. Đám gấu bị tôi bắn chết hết thì bỗng một luồng áp lực lực nặng nề tỏa ra làm cho cơ thể tôi bỗng chốc rung rung. Rồi con đầu đàn xuất hiện, tôi sử dụng những mũi tên máu bắn về phía hắn. Nhưng khi mũi tên găm vào người hắn thì vết thương lại hồi phục như chưa hề có cuộc chia ly. Rồi nó lao về phía tôi, tôi nhanh chóng né rồi chạy để giữ khoảng cách với nó. Tôi hỏi Sullivan:

- Này, cô chỉ tôi cách nào để đánh lại nó đi!! Làm ơn!!

Cô ta đáp lại:

- Khồng.

Rồi tôi cầu xin:

- Làm ơn đó!! Giúp tôi đi!! Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ biết ơn cô lắm đấy!!

Nhưng đáp lại tôi là sự im lặng đến từ cô ta.

Tôi tặc lưỡi, thầm nghĩ: Chắc giờ cô ta vui lắm, nhìn mình khổ thế này mà không vui mới lạ.

Từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn cấu máu nó mà chả xi nhê gì. Cứ đánh là lại hồi phục, nhưng mà tốc độ hồi phục của nó khá chậm nên cũng thấm xíu. Nhưng cứ câu giờ thế này thì biết khi nào xong. Rồi tôi bắt đầu xài huyết tơ rồi tưởng tượng ra thứ mới. Rồi tôi hô lên:

- Huyết tơ: Cage!

Rồi từ lòng bàn tay tôi, những sợi tơ máu phóng về phía con gấu rồi tạo thành cái l*иg. Và rồi cái l*иg tơ máu đó thu nhỏ lại cắt xuyên qua cơ thể của con gấu, làm cho con gấu bị xẻ ra nhiều mảnh. Nhân lúc con gấu chưa hồi phục xong tôi niệm chú:

- Huyết tơ: Scythe!

Rồi từ lòng bàn tay tôi những giọt máu biến thành một cây lưỡi hái có phần thân màu đỏ, phần lưỡi màu đen, và có những sợi màu đỏ như rể ở phần đuôi. Tôi cầm lưỡi hái chém vào nó, khi nó còn đang hồi phục gắn lại tay chân thì tôi lại cắt tiếp. Chém về phía nó liên tục và rồi cuối cùng con gấu cũng chết. Tôi thầm nghĩ: Không ngờ nó lại trâu như thế!!

Rồi giọng của Sullivan bất ngờ cất lên:

- Cậu hoàn thành xong nhiệm vụ ta giao rồi nhỉ? Bất ngờ thật đấy!!

Rồi tôi hét vào mặt cô ta:

- Cô bị điên à?! Sao cô không nói cho tôi biết là có con đầu đàn ở đây?!! Làm tôi đánh nó muốn khổ!!

Cô ta đáp lại tui với giọng vui vẻ:

- Như vậy thì mới gây bất ngờ được chứ, đúng không?

Tôi hét lớn:

- Bất ngờ cái đặc cầu cô ấy!! Không vui tí nào đâu!!

Rồi cô ta nói với giọng iểu xiền:

- Rồi rồi tôi xin lỗi được chưa? Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Cậu sau cùng cũng chỉ là một người có tâm hồn mỏng manh dễ vỡ.

Tôi hét:

- Xin lỗi không có thành ý gì hết!! Bỏ!!!

Rồi tôi và cô ta trở về nhà.

Giải đáp thắc mắc:

Lí do cô ta biết được CẬU TA chính là do những ma cà rồng nguyên sinh thường có mùi hoa hồng bao quanh cơ thể và có mái tóc trắng đặc trưng, đặc biệt mắt của ma cà rồng nguyên sinh có hình khá giống một bông hoa hồng điều mà chỉ có ma cà rồng nguyên sinh mới có, nên cô ta mới biết CẬU TA là ma cà rồng nguyên sinh.

Còn lí do cô ta gọi Cậu Ta bằng từ cậu thay vì từ cô là bởi cô ta có một kĩ năng gọi là Thấy Thị. Kĩ năng cho phép cô ta biết hết tất cả thông tin mà cô muốn biết về một cá nhân bất kì ngay cả những người mạnh hơn cô ta gấp mấy lần. Cô ta cũng đã nói chuyện này cho Cậu Ta rồi nên cậu ta cũng không nghi ngờ gì.