Chương 4: Nhân cách thứ 2

Sau khi cô ấy nghe xong lời kể của Fenik, tôi dần bắt đầu nghi ngờ bản thân. Babara thầm nghĩ trong đầu: Liệu không lẽ nào trong đầu mình có 2 nhân cách mà mình không hề biết. Không, không thể thế được, sao có thể được cơ chứ. Chắc là hắn ta chỉ đang xạo lông với mình thôi. Nhưng cô bỗng nhớ lại những kí ức trước kia.

Vào năm 10 tuổi, khi Babara đang trên đường đi về nhà. Khi vừa bước qua cổng, cô chớp mắt một cái bỗng đã trở về nhà lúc nào không hay. Trong khi đó nhà cô ấy cách trường khá xa, nếu đi bộ thì phải mất gần nữa tiếng đồng hồ mới về đến nhà.

Nhưng mỗi tội là lần này mới trong chớp mắt mà đã về đến nhà rồi. Thế nên Babara đã bắt đầu cảm thấy kì lạ từ lần đó. Rồi dần dần càng ngày nhiều thứ kì lạ càng xảy ra.

Như việc cô đang đi chơi với con bạn thân của cô hồi cấp hai thì bỗng quay sang thì đã thấy mình đang ăn cơm tối với bố mẹ.

Hoặc là hồi mới vô cấp 3, cô đã bị mấy đứa con gái trong lớp bắt nạt vì thấy Babara hơi yếu. Khi cô đang ăn cơm trưa thì bị bọn nó đẩy khỏi ghế, khi vừa chớp mắt xong thì bỗng dưng khung cảnh xung quanh là bàn ghế ngã ngang, trên sàn là mấy đứa hay bắt nạt tôi đang nằm ngất. Còn trên tay Babara đang nắm lấy cổ áo của con cầm đầu đám bắt nạt, lúc đó cô ta đang sợ hãi, cầu xin Babara:

- Tha! Tha tôi đi! Tôi hứa sau này tôi sẽ không bắt nạt cô nữa, được không?!! Xin đó! Làm ơn hãy tha cho tôi!

Rồi Babara thả tay ra khỏi cổ áo của cô ta. Cô ta vẫn còn sợ hãi nên liền gục đầu xuống đất cầu xin:

- Cảm ơn! Cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi! Tôi xin tạ ơn cô!

Babara lúc đó thì đang vẫn còn bất ngờ với chuyện này nên chỉ biết đứng yên nhìn khung cảnh xung quanh. Phía bên ngoài thì có hàng loạt người đang nhìn khung cảnh đó. Bao gồm cả thầy cô nhưng những người họ cũng đang sợ hãi với cảnh hồi nãy mà cô vô thức đã làm với đám bắt nạt.

Kể từ sau lần đó, những người thầy cô giáo trong trường không dám nhận Babara làm học sinh, hiệu trưởng cũng đã có ý định đuổi cô khỏi trường. Nhưng cha mẹ cô ấy đã hứa với nhà trường rằng sẽ giám sát Babara chặt chẽ hơn để không thể xảy ra vụ này lần thứ hai.

Còn con nhỏ cầm đầu đám bắt nạt đã sợ hãi đến mức mà đã chuyển sang trường khác để học. Đám bắt nạt thì không hiểu lí do gì mà đã chết hết toàn bộ. Những đứa học sinh trong trường cũng vì thế mà sợ hãi Babara, liên tục mấy đứa trong trường chuyển đi hàng loạt. May mắn là cha mẹ cô kịp tuyên bố sẽ quản lý cô ấy cẩn thận hơn nên trường vẫn còn học sinh.

Chính vì lí do đó mà những kí ức của Babara đối với cấp 3 thực sự rất tồi tệ. Mỗi lần nhắc đến nó là cô lại bày ra khuôn mặt khó xử.

Sau một hồi lục lại kí ức thì cô ấy cũng đã kết luận rằng thứ mà Fenik vừa kể có thể là nhân cách thứ 2 của cô ấy lại một lần nữa xuất hiện. Rồi cô thầm nghĩ: Có nên cho tên này biết chuyện này không? Chuyện này đến cả gia đình mà mình còn giấu thì tại sao lại nói với tên này nhỉ? Đúng là suy nghĩ vu vơ quá mà. Vừa nghe cũng đã biết không được rồi, thôi vậy cố gắng giấu chuyện này khỏi hắn là được.

Cô liền hỏi Fenik:

- Này, có phải là cậu muốn chiến đấu với tôi phải không?

Fenik đáp lại với giọng háo hức:

- Đúng, đúng vậy! Cuối cùng cô cũng nghe tôi nói rồi!

Babara hỏi lại lần nữa:

- Thật không? Cậu chắc chắn với điều đó chứ?!

Fenik lại đáp với giọng hào hứng:

- Chắc chắn!!!

Rồi Babara nói:

- Vậy cậu đi theo tôi đến đây. Nhớ là chạy nhanh lên nhé! Tôi không có đợi đâu!

Fenik còn chưa đáp lại thì Babara vắt chân lên cổ mà chạy đến nơi mà cô ấy nói. Fenik cũng không chần chừ mà chạy theo. Babara vừa chạy vừa nhảy lên mấy cái mái nhà. Với tốc độ này của cô, cô tự tin rằng là Fenik sẽ không đuổi kịp. Nhưng thực tế phía sau cô, cậu ta vẫn luôn chạy theo sát đít cô. Tuy chạy sau nhưng cậu ta vẫn hoàn toàn có thể dư sức mà chạy qua Babara. Nhưng do cậu ta không biết đường nên cho cô ấy chạy trước.

Babara quay đầu lại thì thấy Fenik vẫn đang bám theo mình. Cô thầm nghĩ: Tên này cũng khá đấy. Có thể bắt kịp được tốc độ của mình cũng gọi là hay lắm rồi.

Rồi cô bỗng tăng tốc độ lên, Fenik thấy thế cũng tăng tốc theo. Còn những người xung quanh thì thấy hai người họ đang chạy trên mái nhà thì liền tưởng Fenik đang bắt một tên trộm. Nhưng người ở dưới hô lên:

- Ngài Fenik, ngài đang bắt trộm có phải không ạ?

- Kìa, ngài Fenik đang bắt trộm kìa!

- Đâu? Đâu? Ở đâu?

- Ngài Fenik, ngài có cần bọn tôi phụ ngài bắt nó không?

- Ôi, không ngờ ngài Fenik hôm nay lại đi bắt trộm! Lần đầu tiên tôi thấy điều này đấy!

- Sau bao lâu cuối cùng ngài ấy cũng chịu giúp cho dân chúng ta rồi!

Babara đang chạy mà cũng bị khựng lại xíu vì những gì mà người dân nói. Cô ấy tự hỏi: Bộ tên này có gì kì lạ lắm hay sao mà mọi người bất ngờ thế kia? Nhìn hắn đặc biệt thế cơ à? Được cái hắn hơi đẹp trai xíu thôi mà.

Rồi hai người lại tiếp tục chạy đến nơi mà Babara hẹn.

Sau một hồi chạy khá lâu(khoảng nửa tiếng) , cuối cùng cũng đã đến nơi. Phía trước mặt hai người là một cái nhà khá giản dị, nó chỉ có hai tầng mà thôi. Rồi cả hai cùng tiến lại gần cái cửa. Trước khi bấm chuông, Fenik hỏi lại Babara:

- Việc này liên quan gì đến việc chiến đấu chứ? Tôi hỏi thiệt đấy!

Babara bình tĩnh đáp lại:

- Rồi anh sẽ biết thôi. Cứ bình tĩnh đi.

Rồi cô bấm chuông.

Keng...kèng...

Rồi cánh cửa từ từ hé mở ra. Một giọng nói ma mị cất lên:

- Xin chào... là ai gọi vậy...