Chương 3: Xin lỗi và hiểu lầm

Sau khi nghe xong câu chuyện trên, Jack bị hoảng sợ tột độ. Bởi người thầy giáo mà Babara đã đấm là một trong những thuộc hạ của một Ma Pháp Vương. Rồi Jack liền đứng dậy, sau đó đi lên lầu. Babara thấy thế liền cảm thấy một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong đầu. Đợi một hồi thì Jack bước xuống, trên tay là một cây roi mây(làm ơn đừng ai hỏi tại so tôi lại gọi nó như vậy). Rồi bước đến cái ghế sofa, Jack nhẹ nhàng nói nhưng ẩn bên trong là một luồng sát khí kinh khủng:

- Nào con gái! Con biết rồi mà đúng không? Lại ghế sofa rồi nằm sấp xuống!

Rồi Babara đứng lên, bước lại chỗ cái ghế rồi làm theo những gì mà Jack nói. Sau đó, Jack vung cây roi dây vào mông của cô ấy. Vừa vung cây roi vừa la Babara. Còn mẹ cô ấy cũng chỉ biết nằm gục xuống bàn mà mặc kệ những gì đang xảy ra. Thế là nguyên một buổi tối, Babara đã được cha cô ấy dạy dỗ lại.

Sáng hôm sau...

Hai cha con cùng lên trường để xin lỗi ông thầy đó. Sau một hồi rất lâu, ông ta cứ câu giờ mãi thì cuối cùng Babara đã được tha thứ.

Thế là cô ấy trở lại lớp học của mình sau khi xin lỗi xong. Vừa đi cô ấy vừa chửi rủa:

- Ông thầy giáo chết tiệt!! Tất cả là tại ổng không!! Nếu ổng không gây sự với mình thì có chuyện gì xảy ra đâu!!

Rồi cô ấy ngừng lại một hồi, sau đó thì thầm trong sung sướиɠ:

- Mà vậy cũng tốt! Nhờ vậy mà mình mới được cha cho thưởng thức lại mùi vị của cây roi mây đó!! Đúng là không uổng công mà!

Cô ấy càng suy nghĩ, tim cô ấy càng đập nhanh, tay chân thì rung rung trong sung sướиɠ. Rồi cô ấy lấy tay che vào phần giữa cái háng, hai chân cọ đầu gối vào nhau. Cô ấy thầm nghĩ: Sướиɠ quá!! Sướиɠ quá!! T... Thế này t... thì mình sẽ r... ra mất!!

Khi cô ấy đang trong cơn khoái lạc thì bỗng đằng sau Fenik xuất hiện. Cậu ta đã chứng kiến hết những gì mà Babara đã làm hồi nãy. Cậu ta liền hỏi với giọng đầy tò mò:

- C... Cậu vừa làm gì vậy? Cho tôi hỏi được không? Hay là cậu gặp một vấn đề gì đó không giải quyết được à? Có cần tôi giải quyết...

Chưa dứt câu thì cậu ta bị Babara đám vào cằm rồi Fenik dần dần bay ngược về sau. Rồi Babara nói với giọng tức giận:

- Hết hồn!! Cậu có biết là cậu vừa xém nữa làm cho tôi phọt tim ra ngoài không vậy hả?!!

Rồi Fenik ngồi dậy đáp lại:

- Tôi chỉ là muốn hỏi thăm xíu thôi mà, là gì mà đấm đau dữ vậy?

Cô ấy nói với giọng đầy sát khí:

- Cậu thích ý kiến không? Hay là cậu muốn ăn thêm một đòn giống vậy nữa!

Fenik sợ hãi đáp lại:

- Không không! Tôi không có ý kiến gì hết á!!

Rồi cậu ta đứng dậy nói tiếp:

- Thực ra tôi đến tìm cậu là để đấu thử một trận thôi ấy mà.

Babara đáp lại với giọng không quan tâm:

- Ồ, thế à.

Fenik đáp lại với giọng khó chịu:

- Ơ kìa! Bộ cậu không quan tâm đến chuyện này à?

Cô ấy đáp lại cậu ta:

- Ừ.

Fenik hét lớn:

- Hả?! Cái gì?! Cậu không quan tâm thật à?

Cô ấy đáp lại câu hỏi lần nữa:

- Ừ thì đúng vậy mà.

Fenik tò mò hỏi:

- Tại sao cậu lại không đồng ý? Cậu biết là trong trường này hiếm người lắm mới được đấu với tôi không?

Cô ấy lại nói tiếp:

- Vậy cậu đấu với người khác đi. Tôi bận lắm không đấu được.

Fenik vẫn cố gắng cầu xin Babara trong bất lực:

- Thôi nào! Làm ơn hãy đấu với tôi đi! Nhiều người trong trường này muốn đấu thử với tôi lắm đấy! Hiếm lắm đấy! Làm ơn!!

Nhưng Babara vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất:

- Không.

Thấy cầu xin không thành công cậu ta chỉ còn một cách cuối cùng, đó là sẽ... bám theo Babara cho đén khi nào cô ấy đồng ý thì thôi. Babara cứ tưởng thế nào ai dè cũng chỉ nằm ở mức đó. Cô ấy cà khịa:

- Có thế thì cũng làm được gì tôi đâu. Chắc anh bị úng não mới suy nghĩ ra được cái đó nhỉ? Tôi tưởng rằng là anh sẽ sử dụng vũ lực để bắt tôi đánh với anh chứ?

Fenik đáp lại:

- Ai lại đi làm việc hèn hạ đến thế! Dù sao tôi cũng là một người hoàng tộc đấy nên đừng có xem tôi như mấy thằng hèn hạ kia chứ!

Babara cười khinh bỉ rồi nói:

- Vậy cho tôi hỏi là việc anh bám theo tôi có thể gây hại được gì đến tôi nào, thưa ngài quý ông đây?

Fenik đáp lại cô ấy:

- Rồi cậu sẽ biết thôi.

Rồi chuông vang lên. Babara cùng Fenik trở về lớp. Trên đường về lớp có vài người nhìn hai người họ đang đi chung với nhau mà tỏ ra bất ngờ:

- Cái gì cơ? Ngài Fenik mà lại đi chung với một cô gái!

- Hả? Đâu? Đâu? Ở đâu?

- Kia kìa!

- Không thể nào tin nổi! Fenik ư?!

- Theo như tôi biết thì chỉ có những người như hội trưởng hoặc vài người trong hội học sinh mới được ngài ấy chú ý đến thôi mà! Sao cô ta có thể?!

- Ủa mà cô gái đó là ai vậy? Cho hỏi!

- Bộ không lẽ đó là bạn gái của ngài ấy!

Khi nghe thấy thế những lời đó. Babara tự hỏi: Cái tên này là ai mà sao nhiều người chú ý đến dữ vậy? Bộ tên này có gì đặc biệt à, thấy hắn cũng bình thường mà. Dù gì hắn cũng chỉ là một tên quý tộc thôi mà sao chú ý dữ vậy? Đúng là khó hiểu thật!

Khi vẫn đang trong tâm trạng suy nghĩ thì từ lúc nào tiết học đã kết thúc. Khi vẫn còn đang ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì Fenik đã đứng bên cạnh cô ấy rồi nói:

- Cô có nghe tôi nói không vậy? Hết tiết rồi kìa!

Rồi cô mệt mỏi đứng dậy. Fenik thấy cô có cử động liền nói với giọng bất ngờ:

- Ồ! Cuối cùng cô cũng nghe thấy tôi nói rồi à!

Babara tò mò hỏi:

- Bộ có chuyện gì à? Sao anh bất ngờ dữ vậy?

Fenik đáp:

- Cô hồi lúc mà gần đến cửa lớp thì cô lạ lắm đấy! Cô biết không?

Babara đáp lại Fenik:

- Vẫn là tôi đây mà! Có gì thay đổi đâu? Bộ anh bị gì à!

Fenik khẳng định lại những gì mình nói:

- Thật đấy! Cô của lúc đó khác lắm! Xung quanh cô lúc đó như là đang có một luồng bá khí của sự hận thù bao quanh vậy! Tôi lúc đó đứng gần cô mà muốn són ra quần! Tôi cũng có kêu cô rồi nhưng cô lúc đó không hề phản ứng gì! Rồi lúc đó tôi đã thử nhìn vào mắt cô thì thấy bên trong là hình một bông hoa hồng, nhưng thay vì màu hồng đỏ thì nó lại có màu xanh! Ánh mắt cô lúc đó thực sự rất lạnh lùng đấy!