Chương 5: Kẻ bắt nạt hay là kẻ bị bắt nạt

Tại một ngôi nhà nào đó, nơi mà Babara dấn Fenik đến. Phía sau cánh cửa là một ai đó đang đứng, hỏi hai người họ:- Các người là ai...? Tại sao lại tìm đến tôi...?

Fenik nghe xong những câu hỏi đó cũng hạn hán lời. Cậu ta hỏi lại Babara:

- Cô có chắc đây là nơi để hai ta chiến đấu với nhau không?

Babara đáp lại với đầy sự tò mò:

- Hở? Tôi có nói là tôi sẽ chiến đấu với anh à? Tôi chỉ kêu anh đi theo tôi thôi mà.

Fenik với giọng tức giận, hét lớn:

- Cô bịp tôi đấy à!! Tôi cứ tưởng cô sẽ đồng ý đấu với tôi một trận chứ, ai dè...

Chưa để Fenik nói hết, Babara ngắt lời:

- Đừng lo. Tôi có thứ này giao cho cậu làm. Nếu như cậu làm được thì tôi sẽ đấu với cậu một trận, được không?

Fenik đáp lại với giọng đầy tự tin:

- Được thôi! Có gì khó đâu chứ! Nào, nói đi!

Rồi Babara nói:

- Rồi rồi, từ từ rồi tôi sẽ nói.

Sau đó Babara nói với người phía sau cánh cửa:

- Nào nào, là tôi đây! Babara này! Mở cửa ra đi!

Rồi cánh cửa mở toát ra lộ ra một cô gái có mái tóc dài màu vàng ánh kim, đôi mắt màu đỏ chót. Đôi mắt có quầng thâm, đeo mắt kính tròn có khung màu đỏ. Bộ đồ cô ấy đang mặc là một bộ đồ ngủ màu hồng, có họa tiết con thỏ màu trắng hoặc màu đen. Tóc thì luộm thuộm. Cô ấy nói với giọng bất ngờ:

- S... Sao cô biết tôi ở đây?!!

Babara đáp lại với giọng bình thản:

- Thì cậu học chung với lớp tôi mà nên tôi chỉ cần nhìn hồ sơ là biết ngay nơi cậu đang sống. Với tôi vẫn luôn nhớ tên cậu mà.

Cô gái đó đáp lại với giọng ngỡ ngàng:

- Hả...? Có vụ này nữa hử?

Rồi cô hỏi Babara:

- Vậy cậu đến đây tìm tôi để làm gì? Tôi nhớ hai chúng ta đã cắt đứt quan hệ, không dính dán gì đến nhau rồi mà!

Babara đáp lại với giọng có hơi chút buồn bã:

- Thì... tôi vẫn nhớ vụ hôm đó mà. Sao tôi có thể quên được ngày hôm đó được chứ...

Rồi cô nhớ lại quá khứ hồi cô mới vào cấp 3. Đúng vậy, cô gái đứng trước mặt Babara chính là người đã cầm đầu bọn bắt nạt cô ấy.

Rồi Babara nhớ lại cái tên của cô gái đó: Hình như có phải là Ijime Kokubyou

Ijime thầm nghĩ trong đầu: Sau khi kết thúc vụ đó và chuyển sang một ngôi trường khác thì mình đã bị những người trong trường mới bắt nạt. Lúc đầu bản thân định kết bạn với họ để xây dựng lại một mối quan hệ bạn bè thật tốt. Nhưng không bọn chúng lại không muốn kết bạn với một đứa như mình. Họ nói:

- Mày không xứng đáng để trở thành bạn tao!!

- Cút đi, con đĩ!!

- Ai thèm kết bạn với mày cơ chứ!!

- Nhìn mặt mày là thấy ghét rồi!!

- Ồ tên gì ấy nhỉ? À hình như là Ijime gì đó nhỉ? Cái tên cũng "đẹp" đó.

- Nhìn con này cứ có cảm giác nó bẩn bẩn kiểu gì ấy!!

Nhưng trong đám người đó may mắn là có một người yêu mến tôi, anh ấy tên là Eranise Machigai. Học sinh năm hai. Anh ta không giống như những người khác, anh ta luôn giúp đỡ, an ủi tôi khi tôi khóc. Giúp tôi thoát khỏi tai mắt của bọn bắt nạt. Anh ta còn giới thiệu tôi với những người bạn của anh ta. Thế nên vì vậy tôi rất quý mến anh ấy.

Nhưng rồi bỗng chốc cô ấy tỏ ra khuôn mặt khó coi, Ijime thầm nghĩ: Nhưng khi tôi lên năm hai, tôi cứ nghĩ là quãng thời gian tăm tối của mình đã kết thúc. Nhưng không, tất cả những gì mà tên đó làm đều chỉ là giả dối. Hắn vốn dĩ không muốn giúp gì tôi hết, hắn chỉ đơn giản là muốn giúp tôi khi tôi đang ở trong tình huống ngặt nghèo rồi sau đó hắn lừa tôi khiến cho tôi sụp đổ hoàn toàn. Hắn lúc đó đã nói những lời như muốn khiến cho con tim tôi vỡ ra thành nhiều mảnh:

- Thực ra từ trước đến giờ ta chẳng coi ngươi ra gì hết. Chỉ đơn giản là ta muốn trêu chọc con tim của thiếu nữ mà thôi nên mới thử lên ngươi. Nhưng giờ ngươi hết khiến cho ta hứng thú nữa rồi, ngươi quá dễ dụ. Ngươi chỉ cần có ai đó đến và có hành động thân mật với ngươi một miếng thôi mà ngươi đã tự suy diễn ra rồi...

Rồi hắn chốt một câu:

- Thế nên là ta không cần ngươi nữa, từ bây giờ hãy sống như một con chó đi. À không, không phải, phải là tệ hơn cả một con chó nữa mới đúng.

Kể từ sau lần đó, tôi đã phải chịu những thứ còn tệ hơn cả địa ngục. Những đứa bạn trước đó hắn ta giới thiệu cho tôi đều chỉ là muốn diễn mà thôi. Thế là tôi bị bọn chúng xé rách tập sách, xé quần áo. Rồi còn bị bọn chúng đánh đập, chà đạp, xúc phạm, thậm chí còn có uống nướ© ŧıểυ và ăn cứt nữa nhưng mà tôi không thể phản kháng gì được mà chỉ có thể nằm yên chịu trận. Thậm chí chúng còn có ý định tiếp xúc cơ thể, duy trì nòi giống trên cơ thể của tôi.

Tôi cũng đã nhiều lần cầu cứu các thầy cô giáo trong trường. Nhưng đáp lại tôi là ánh mắt thờ ơ của họ. Khi tôi mách cha mẹ thì hai người liền lên gặp hiệu trưởng để yêu cầu xem xét về vụ này. Nhưng điều duy nhất mà hiệu trưởng có thể làm là nói với gia đình tôi rằng:

- Chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì cậu ta. Bởi gia đình của cậu ta là một gia đình hoàng tộc nổi tiếng, nếu đυ.ng vào cậu ta thì e rằng ngôi trường này có thể sẽ biến mất khỏi bản đồ này. Nên hi vọng các vị hãy hiểu cho nỗi khổ của chúng tôi.

Thế nên cho dù tôi có phản kháng thế nào thì tất cả đều chả được kết quả gì tốt đẹp cả. Cứ thế năm học cấp 3 của tôi đã chấm dứt tại đó. Gia đình tôi chọn cách cho tôi nghỉ học một năm. Đợi đến khi nào tên kia tốt nghiệp xong rồi học tiếp.

Thế là nguyên một năm trời đó tôi ở nhà, nhốt mình trong một căn phòng tối. Nhìn lại tất cả nỗi đau mà tôi đã chịu đựng trong suốt bao lâu nay. Da thịt thì bầm tím, quần áo thì rách nát vứt khắp sàn, cơ thể tàn tạ, hôi thối.

Ijime thầm nghĩ: T... Tất cả có phải là quả báo của mình vì đã hành hạ cô gái đó. Liệu đây là hình phạt của mình vì đã làm người xấu? Nhưng những gì mình làm là để tồn tại trong thế giới này mà, tất cả những gì mình làm là đều muốn giúp cho bản thân có được một cuộc sống tốt đẹp. Được mọi người tôn vinh, coi trọng bộ không được à?

Rồi bỗng trong đầu Ijime xuất hiện những suy nghĩ tăm tối: Không lẽ được sống cho bản thân và được coi trọng là một ý định ích kỷ. Vậy thì chẳng phải thế giới này vốn đã ích kỷ rồi sao? Liệu nếu như mình chết đi thì có thể coi là không ích kỷ không? Hay là được mọi người yêu mến, coi trọng thì được coi là ích kỷ? Liệu mình được sinh ra là một ân huệ hay chỉ là một cái xiềng xích níu chân người khác? Thế nào là đúng và sai?

Hàng loạt những suy nghĩ dồn dập xuất hiện trong đầu. Rồi cô ấy bật khóc, Ijime thầm nói:

- Bây giờ nhìn mình chả khác gì một đống rác cả! Thậm chí còn là miếng rác hôi hám và rách nát nhất nữa chứ! Được lắm cứ đợi đấy, tôi sẽ làm cho anh bẻ mặt, ERANISE.....!!!!!