Chương 78: Anh...ghen !?

Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, Tần gia phá lệ yên tĩnh.

Hàn Thiên Di ngồi tựa người trên giường, trên tay bế lấy bé con. Tiểu bảo bảo thật đáng yêu. Vừa ngủ dậy đã đói bụng khóc òa lên. Hàn Thiên Di nhẹ nhàng vén áo, bé con cũng rất ngoan ngậm lấy núʍ ѵú của cô nút lấy từng ngụm sữa nóng hổi.

*Cạch*

Cánh cửa chợt mở, anh bước vào.

"Mặc Vũ, anh làm việc xong rồi sao ?"

"Ừ. Bé con đang bú sữa sao ?"

Anh bước đến ngồi cạnh cô. Đôi tay lớn của anh vuốt ve đôi má mịn mà của tiểu bảo bảo.

Thật là..! Nhóc con này giống ai, sao lại đáng yêu đến vậy ? Đôi má phúng phính, mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ nút từng ngụm sữa. Rõ thật rất đáng yêu !

Chợt, anh liếc mắt thoáng thấy đôi gò bồng của cô. Không biết có phải vì vừa sinh xong hay không nhưng bầu ngực cô căng tròn, đẫy đà hơn rất nhiều. Trong lòng chợt dấy lên sự rạo rực nóng ran. Không nhịn được, anh vén áo cô lên, ngậm lấy nhũ hoa của cô. Một dòng sữa nóng chảy nhè nhẹ vào khoang miệng anh.

"M-Mặc Vũ, anh làm gì vậy !?" Cô đỏ mặt, căng thẳng nhìn anh đang mυ"ŧ lấy bầu ngực mình, đầu lưỡi linh hoạt trêu ghẹo cùng nhũ hoa.

"Oa~~oe..oe..oe~~~"

Tiếng khóc trẻ con bất ngờ phát ra khiến cả anh và cô giật mình.

Hàn Thiên Di vội đẩy anh ra, đưa tay vỗ lấy tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối cũng rất ngoan, vừa thấy anh rời khỏi ngực cô nó lại tiếp tục ngậm lấy bầu sữa nóng, nhưng lần này thằng bé khôn ngoan hơn, nó đưa tay kia của mình nắm giữ lấy nhũ hoa của bầu ngực bên kia của cô, cứ như thằng bé đang khẳng định hai đôi gò bồng này là của nó vậy.

"Nhóc con, vừa sinh ra đã muốn giành vợ của papa rồi sao !?"

Anh khó chịu nhéo nhẹ cái má nhỏ của thằng bé.

"Là tiểu bảo bảo ngoan, biết mẹ nó gặp nạn nên ra tay cứu đấy chứ !" Hàn Thiên Di vênh mặt đáng yêu nói

"Haizz...Có lẽ nên tìm một bà vυ" cho nó, nếu cứ tiếp tục thì có ngày anh mất vợ mất !"

"Không được ! Thần nhi là con em, em muốn tự mình chăm sóc nó !"

Hàn Thiên Di như con cọp nhỏ, xù lông với anh. Anh nhìn bộ dáng kiên quyết của cô, nhất thời cười nhẹ...

"Di nhi, khi sinh tiểu bảo bảo em có phải rất mệt không ?"

"uhm, rất mệt a !"

"...Đau lắm phải không ?" Anh xót xa nhìn cô

"Vâng, rất là đau, tưởng chừng như chết rồi ! Nhưng khi nghĩ đến việc tự mình sinh cho anh một tiểu bảo bảo, không hiểu sao em lại rất hạnh phúc. Em muốn chúng ta có thêm một bé con, lúc đó nhất định rất vui !" Vừa nói, cô vừa đưa mắt ngắm nhìn bé con.

Bé con có lẽ đã no bụng nên ngủ rất say. Cô nhẹ nhàng bế nó xuống giường, đặt vào chiếc nôi nhỏ gần đó. Bé con ngủ rất ngon, đôi môi còn hé đóng hé mở rất dễ thương.

Hàn Thiên Di ru nhẹ cái nôi. Cô dường như chìm đắm vào niềm hạnh phúc làm mẹ. Cô muốn được ngắm nhìn bé con thêm nữa.

*PẶC*

Bất ngờ, một cánh tay vươn đến bế bổng cô lên.

"A ! Mặc Vũ, anh làm gì vậy !?"

Anh bế cô đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô. Ánh mắt nghiêm túc lại nhu hòa nhìn cô

"Anh đương nhiên chăm sóc em !"

"Em chưa buồn ngủ."

"Đã trễ rồi ! Ngủ đi, sức khỏe em còn yếu."

"Nhưng em muốn nhìn bé con thêm một lúc."

"Bé con có gì hơn anh !? Nhìn anh đi, không phải nhìn nó !"

"Hả !? Anh...không phải đang ghen chứ !?"

"Ừ. Là tôi đang ghen đấy !" Anh nhăn mày khó chịu

"Haha..Mặc Vũ, tiểu bảo bảo là con của chúng ta mà ! Anh đừng ngốc vậy chứ !"

Nhìn Hàn Thiên Di tủm tỉm cười, anh liền tức giận. Cúi người, hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu như để trừng phạt.

Một hồi, ánh mắt ôn nhu của anh rơi trên khuôn mặt cô. Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm lên đôi gò má của cô.

Thanh âm của anh trầm khàn, thanh lãnh cất lên : "Di nhi, cảm ơn em vì tôi đã hạ sinh đứa bé. Khiến em chịu khổ rồi !"

Anh điểm lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

***

Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua với gia đình nhỏ của cô đều ngập tràn màu hồng của hạnh phúc.

Anh hàng ngày, tuy bận bịu với công ty nhưng vẫn luôn quan tâm, yêu thương cô cùng bé con.

Mỗi sớm tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng lật người ngắm nhìn người con gái bên gối. Cô xinh đẹp, diễm lệ, nét nhu hòa như ngọc, ngủ say như một thiên thần.

Nhẹ nhàng, anh hôn lên trán cô, lại chuyển môi hôn lên má cô, thật nhẹ, không để cô biết cũng không muốn cô thức giấc. Chỉ khi cảm thấy đủ, anh mới rời giường đến bên chiếc nôi nhỏ giữa phòng. Trong nôi là hài nhi nhỏ say sưa yên giấc, anh đưa tay sờ lên đôi má phúng phính kia rồi nhẹ kéo môi cười, ánh mắt nhu tình như nước rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của bé con.

Chỉ khổ ông quản gia, ngày ngày trước khi rời đi anh đều căn dặn kĩ càng, luôn lặp đi lặp lại đến nỗi lão già lẩm cẩm như ông cũng phải thuộc làu làu :

"Nói đầu bếp nấu nhiều món một chút, đừng quá cay, có thịt bò thì tốt. Chú ý trời lạnh thì nấu chút canh gà, trời nóng thì làm một ít bánh ngọt. Pha sữa ấm, đừng để nguội. Căn dặn người làm chú ý trông coi phu nhân, nếu thấy cô ấy đến phải nhanh chóng dẹp bỏ mấy vật vướng víu kẻo lại ngã. Còn nữa, tiểu thiếu gia nếu đột ngột thức giấc thì pha chút sữa ấm, đừng gọi Thiên Di dậy. Nói người hầu phải luôn thật nhẹ nhàng, không được làm phu nhân tỉnh giấc. Ở nhà nếu có việc thì phải lập tức gọi cho tôi. Rõ chưa ?"

Điều đó dường như đã thành thói quen của anh, không một ngày nào anh rời nhà mà không nói những câu đó.

Anh lạnh lùng, băng lãnh là thế nhưng đối với cô và bé con thì luôn chất đầy sự quan tâm. Ai nói anh nhạt nhẽo ? Ai nói anh bày vẻ ?

Trong mắt cô, anh lại là người chồng đảm đang, chu đáo nhất thế gian này không một ai sánh bằng. ****