Chương 79: Hạnh phúc, ngươi đến chưa ?

*** Sáu năm sau :

Buổi sớm tinh mơ ở Tần gia, Hàn Thiên Di cẩn thận thái một ít cà rốt.

Cô mặc chiếc đầm ngọc trai, trên người đeo thêm chiếc tạp dề, mái tóc đen xõa xuống xinh đẹp.

Đã sáu năm, nhan sắc cô vẫn không đổi, nếu có chỉ là sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.

Cô cặm cụi trong bếp, đôi tay nhanh nhẹn chế biến món ăn. Việc này thật ra không phải không có người làm, nhưng vì cô muốn tự mình làm tốt nhiệm vụ của người vợ nên đã xin anh để cô được tự mình nấu ăn cho gia đình nhỏ của mình.

Lúc đầu anh đương nhiên không đồng ý vì sợ cô sẽ mệt nhưng khi cô nào nỉ mãi anh cũng buộc lòng gật đầu đồng ý nhưng chỉ cho phép cô nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối phải để ngươi làm chuẩn bị.

Đã sáu năm qua, tuy không dài nhưng đủ để nhiều sự biến đổi xảy ra.

Gia đình cô nay đã có thêm sự góp mặt của một cô công chúa nhỏ tên là Tần Tiểu Ức. Không biết con bé giống ai mà cứ luôn mít ướt nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe lời.

Nhớ khi cô mang thai Tiểu Ức, anh đã rất lo lắng, sợ chuyện lần trước sẽ xảy ra. Nhưng thật may điều tồi tệ đó đã không đến. Có thể vì là lần thứ hai sinh con nên cô đã có kinh nghiệm hơn, hoặc có thể vì Tiểu Ức ngoan không muốn khiến cô đau.

Tần Mộ Thần vừa tròn 6 tuổi, thằng bé càng lớn càng giống anh. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt chim ưng, vóc người luôn phản phất sự vương quyền. Tuy chỉ mới sáu tuổi nhưng Thần nhi lại tinh thông nhiều điều. Thằng bé thường xuyên đến công ty cùng anh, nó thích nhìn bộ dáng của papa khi làm việc. Tuy vậy, thằng bé vẫn là trẻ con, tránh không được sự bướng bỉnh ma quái của một đứa trẻ 6 tuổi.

Lãng Thâm một năm trước đã tạo lập một công ty riêng, nghe đâu cũng rất phát triển. Dù ngày tháng có trôi nhưng tính trăng hoa của anh ta không dứt, một nữ nhân chưa cặp đến 1 tháng.

Ngôn Triệt vẫn làm trong Tần Thị, sắp tới sẽ kết hôn cùng một cô gái ngoại quốc nào đó, nghe nói là một "bông hồng lai Pháp", yêu thích tự do, sự nhẹ nhàng của cô gái đó đã khiến trái tim anh thổn thức bao lần... Khi anh vừa thông báo tin vui ai ai cũng chúc mừng chỉ có mình Tiểu Ức là khóc thét lên. Tiểu Ức nhà cô vốn rất thích Ngôn Triệt, con bé đã khóc suốt một ngày, Tần Mặc Vũ phải đích thân dỗ dành con bé mới chịu nín.

Còn về Tần Cẩm Giai, con bé nay đây mai đó, du lịch mọi nơi, số lần trở về Tần gia có thể nói phải đếm trên đầu ngón tay nhưng mỗi lần trở về là trên tay đầy ắp quà cho 2 tiểu bảo bối nhỏ.

Vẫn còn một người chưa được nói đến....Là Hào Y Nhiên.

Đã rất lâu rồi cô không còn nghe tin tức gì của cô ta. Cô lại không dám mở lời hỏi anh vì biết có hỏi anh nhất định cũng không trả lời. Cô thật không biết Y Nhiên đang ở đâu, sống thế nào...Có thể cô ấy đã đến một nơi thật xa chăng ? Quên đi quá khứ, làm lại cuộc đời. Hoặc cũng có thể là....!?

"Bà xã, em đang nghĩ gì ? Sao lại ngẩn người như vậy?"

Tần Mặc Vũ chợt từ sau đi đến, vòng tay ôm lấy eo cô

"Mặc Vũ, sao lại dậy sớm như vậy ? Em còn chưa chuẩn bị bữa sáng."

"Hầy... Anh lại muốn ăn cái khác cơ !"

"Hử ? Có phải hay không anh đã bắt đầu chán cơm nhà, thèm phở tiệm ?" Hàn Thiên Di nheo mắt dò xét.

"Em nghĩ nhiều rồi, anh nào có ! Chỉ muốn ăn cháo hoa của em cả đời thôi !"

"Xạo sự !"

Hàn Thiên Di dỗi anh, cô hờn giận quay mặt không thèm nhìn, chỉ chú tâm đến món thịt chiên trong chảo.

Biết cô giận, Tần Mặc Vũ lại càng vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Anh vùi đầu mình lên vai cô, bạc môi lạnh nửa phần không nghiêm túc gọi

"Bà xã !"

Hàn Thiên Di theo thói quen chợt quay đầu, vô tình môi cô chạm khẽ môi anh, rất nhẹ, tựa như chuồn chuồn vừa lướt trên mặt hồ.

Biết anh cố tình, cô càng thêm tức tối nhưng người đàn ông kia lại vô cùng thoải mái.

Anh nhìn cô, ánh mắt nhu hòa như ngọc, mấy phần thâm thúy.

"Tần phu nhân, giận anh hao tốn thể lực, chi bằng để anh "bồi" em buổi sáng ?"

"Ai..thèm anh bồi !? Không có anh em có thể tìm nam nhân bên ngoài !"

Hàn Thiên Di đưa tay chống đẩy l*иg ngực anh, chán ghét nói.

Tần Mặc Vũ chợt nheo mắt trước câu nói của cô. Anh vạn lần không hài lòng. Cô là vợ anh, ngoài anh ra lại dám nghĩ đến người khác ?

"Di nhi, không cho phép em nói lung tung. Lần sau còn nói, tôi lập tức cắn đứt lưỡi em !"

Giọng anh khàn khàn, nghiêm túc nói.

Nhìn vẻ mặt của anh, cô có chút sợ hãi lùi về sau nhưng không may lại bị vòng tay anh siết giữ chặt.

Đôi má cô như phủ thêm lớp phấn hồng, l*иg ngực thổn thức đập lỗi vài nhịp.

Anh cúi người, hôn lên môi cô. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, sau lại có chút mạnh bạo và cuối cùng là mãnh liệt chiếm giữ. Hàn Thiên Di không hề tránh né, cô ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của anh, trong lòng lại ấm áp lạ thường.

"A ! Bắt quả tang papa ức hϊếp mama của bối bối !"

Một bé con chợt từ đâu chạy đến hét thật lớn khiến cho cả cô và anh có chút giật mình.

Hàn Thiên Di đẩy vội thân thể anh liền nhận ra là Tiểu Ức nhà cô, đang ôm trên tay một con gấu nhỏ.

Phía sau là Tần Mộ Thần đang rất điềm đạm bước vào, kéo ghế ngồi rồi tiện tay cầm lấy tờ báo. Nhìn thật không khác nào Tần Mặc Vũ thu nhỏ !

"Không cho papa ức hϊếp mama !" Tiểu Ức phồng má biểu tình với anh.

Tần Mặc Vũ nghe thấy liền phì cười. Anh cuối người xoa nhẹ đầu cô con gái nhỏ.

"Papa không có ức hϊếp mama."

"Papa nói dối ! Mami vừa rồi là rất khó chịu a ~"

"Tiểu Ức, đừng nháo. Là papa...giúp mami bắt con trùng thôi !"

Mộ Thần chợt lên tiếng, nửa phần là trêu đùa khiến gương mặt Hàn Thiên Di càng thêm ửng đỏ.

Việc xấu hổ như vậy tại sao lại để hai bảo bối của cô nhìn thấy ? Có phải nên tự tìm cái lỗ chui xuống hay không !?

Cô liếc xéo lấy Tần Mặc Vũ đang rất thoải mái rót sữa vào hai cái ly dường như không để tâm chuyện vừa rồi.

Quả nhiên, bọn trẻ chỉ nên để cô dạy dỗ, đi theo anh nhất định lây nhiễm tính phóng đãng kia rồi sẽ thành hư hỏng mất a !

Chợt liếc mắt nhìn, cô lại thấy dáng dấp của anh. Anh hiện tại rất đảm đang cắt nhỏ phần thịt cho Tiểu Ức.

Cô có thể nhìn thấy rõ sự dịu dàng trong mọi cử chỉ của anh. Cô thật sự phải nhìn nhận, anh quả là người cha tốt, vừa dịu dàng lại ấm áp.

Chưa một lần anh phớt lờ cô, cũng chưa một lần nổi giận với hai bé con nghịch ngợm kia.

"Di nhi, mau đến ngồi xuống, để thức ăn nguội không ngon." Mặc Vũ chợt gọi

Trong lúc cô còn suy nghĩ vẩn vơ anh đã ung dung bày thức ăn ra đĩa tươm tất.

Hàn Thiên Di nghe anh gọi, cô ngồi xuống đối diện hai tiểu bảo bối.

Cả căn phòng rộng lớn lại xôm tụ, làn hương ngọt ngào của hạnh phúc đủ khiến người ngoài thèm khát.

Lại tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ

Lại nụ cười diễm lệ của cô

Lại ánh mắt nhu tình của anh

Tất cả những điều đó đã họa lên một bức tranh đẹp đến mê người

Hạnh phúc..

....

Hạnh phúc, ngươi cuối cùng đã đến !

Làn gió ngày xuân phân thoáng lướt qua. Trời nước một màu, xanh ngắt, khiến lòng người dịu êm mấy phần.

Không gian tĩnh lặng.

Tiếng còi xe câm lặng nhường chỗ cho dư vị ngọt ngào lan tỏa.

Cuối cùng, trải qua bao sóng gió cùng trắc trở, hạnh phúc có lẽ đã đến bên cô.

....

Chợt nhận ra, hạnh phúc không phải không tồn tại.

Chỉ là chưa đến mà thôi...!

....

Hạnh phúc lại tựa bóng nước, mong manh dễ vỡ

Tựa đóa phù dung, sớm nở tối tàn

Tựa bông hoa đào, rực rỡ rồi lại thôi

Hạnh phúc là thứ vô hình , không mùi vị

Hạnh phúc không phải không tồn tại, chỉ là chúng chưa đến. Có lẽ do tắc đường hoặc trễ một vé tàu mà hạnh phúc đến chậm một chút mà thôi !

Vạn sự tùy duyên, hạnh phúc luôn đến một cách bất ngờ nên ta cần phải chờ đợi và nắm bắt, đừng để nó trôi đi, đến lúc ta cần thì nó đã vượt quá xa.

Dư vị hạnh phúc mang đến không có vị ngọt như mật, cũng không mềm mại như kẹo mây...

Đơn giản, đó là những điều giản dị, là những giây phút bình yên mà ta có thể cảm nhận được khi cạnh bên người ta thương.

Hạnh phúc sẽ đến, đến thầm lặng, đi thầm lặng, ngắn ngủi, mong manh...

Dù vậy nó vẫn đáng để chúng ta đánh đổi.

À...

Hạnh phúc, ngươi đã đến !

**** THE END ****