Chương 77: Đau lòng, thật sự rất đau !

Nam bác sỹ giật mình, đôi mắt mở to nhìn nữ nhân trên băng ca.

"Chuẩn bị sốc tim. Mau đưa thiết bị !" Ông hô lớn đồng thời đưa tay gạt người anh ra.

Khung cảnh trong phòng đều hỗn loạn, người người chạy tới chạy lui. Nam bác sỹ áp dụng cụ kích điện liên tục đặt trước ngực trái của cô. Nhìn thân thể cô liên tục nảy lên, anh đau đớn không thôi.

Mái tóc đen theo sự kích động mà rối tung. Gương mặt cô trắng bạch tựa như máu không thể lưu thông. Cánh môi hồng phấn nhợt nhạt bất động mở ra.

Tần Mặc Vũ đau đớn đưa ánh mắt xót xa nhìn cô. Anh đau lòng, thật sự rất đau !

Tay anh dần run rẩy, càng nắm chặt tay cô, sợ bản thân buông lỏng cô sẽ rời khỏi anh lần nữa mà lần này sẽ không thể nào tương phùng, sợ bản thân không thể nắm lấy tay cô một lần nào nữa... Không còn chung đường, không thể ôm cô lần nữa...

Cô nằm đó, bất động, để mặc thân thể nảy lên theo dòng điện kích tim. Hơi thở yếu ớt, yếu đến mức tựa như không còn...

Đôi mắt cô nhắm hờ, rũ rèm mi xinh đẹp có chút mọng nước.

"Tim bệnh nhân đã đập lại !" Một nữ y tá vui mừng hô lên.

Nam bác sỹ kia quệt đi giọt mồ hôi trên trán, đặt thiết bị sốc tim xuống. Ông quay qua tính mời nam nhân kia ra ngoài nhưng chỉ thấy anh đang đứng lặng yên, tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nữ nhân kia. Hiểu chuyện, ông không cất tiếng, chỉ lẳng lặng tiếp tục tiến hành trị liệu.

....

Trong căn phòng màu trắng tinh khôi, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Tần Mặc Vũ ngồi bên cạnh giường, tay anh nắm chặt tay cô áp lên má. Đôi mắt hổ phách nhìn cô vừa xót xa lại đẫm yêu thương.

Cô nằm trên giường bệnh, tấm chăn ga màu trắng tinh đắp ngang người. Đôi mắt đen nhắm nghiền, hàng mi rũ xuống, cánh môi hồng phấn nhợt nhạt hé mở.

Đột nhiên, ngón trỏ của cô khẽ rục rịch. Anh vội đứng bật dậy, sốt sắng gọi tên cô

"Di nhi ! Di nhi, em tỉnh rồi ?"

Hàn Thiên Di đang say ngủ lại thoáng nghe tiếng gọi quen thuộc. Cô khó nhằn hé mở mắt ra, khung cảnh trước mắt còn mờ ảo chưa rõ thì bất ngờ lại bị một vòng tay siết chặt cả thân thể.

"M...ặc..Vũ..!?"

"Di nhi, em tỉnh rồi !"

Anh vui mừng ôm chặt lấy cô, khóe môi kéo lên nụ cười hạnh phúc.

"Em...khó...t..hở !"

Hàn Thiên Di thở gấp, cô khó khăn nói

"Thật xin lỗi. Anh vô ý quá !"

Vừa nhận thức được hành động của mình, anh vội buông cô ra. Nhìn cô hít lấy hít để không khí, anh vừa xót lại vừa vui mừng. Thật may cô vẫn bình an, cô đang trước mặt anh phải không !?

Chợt, anh đưa tay áp lên gò má cô, đôi mắt nhu tình như nước.

"Mặc Vũ...Bé con..!?"

"Bé con không sao.Em làm tốt lắm !"

"Thật chứ !? Vậy..bé con đang ở đâu ? Em muốn gặp nó." Cô vui mừng, đôi môi nhợt nhạt nhoẻn cười

"Chưa được. Phải đợi khi em khỏe lại đã."

"Không ! Em muốn gặp bé con ngay bây giờ ! Anh mau đưa em đến đó ! Mặc Vũ, xin anh đấy !" Cô níu lấy tay anh, đôi mắt ngân ngấn lệ cầu xin.

Được ! Anh đầu hàng. Anh quả thật không chịu được ánh mắt của cô. Anh thừa nhận là mình yếu lòng trước cô gái nhỏ này !

"Được rồi, nhưng chỉ một lát thôi, biết chưa ?" Anh nhẹ nhàng vuốt lấy gò má phúng phính của cô

"uhm, em biết rồi !" Cô vui vẻ gật đầu

Anh nhẹ cười dịu dàng rồi luồn tay bế cô lên, sải bước đến thang máy đi xuống. Đi dọc một hành lang vắng vẻ, cuối cùng anh dừng lại ở một căn phòng kính, bên trong có rất nhiều bé con sơ sinh nằm trong những chiếc nôi nhỏ.

Hàn Thiên Di được anh đặt đứng xuống, đôi mắt to tròn của cô dáo dác tìm con số 044.

"A !"

Chợt cô kêu khẽ một tiếng. Trước mắt cô bây giờ là một bé con rất xinh xắn nằm trong chiếc nôi màu xanh dương. Hàn Thiên Di bước đến gần, dù là ngăn cách qua một lớp kính dày nhưng cô vẫn có thể cảm nhận thấy làn da mịn màng của bé con.

"Là một tiểu bảo bảo. Có giống anh không ?"

Tần Mặc Vũ bước đến phía sau cô. Cánh tay săn chắc vòng qua eo ôm lấy cô thật chặt

"Là con trai sao ? Oa~~~ Sau này nhất định em sẽ rất mệt mỏi !" Cô bất mãn nói

"Hpm..? Tại sao ?"

"Đương nhiên là em phải tốn công sức dạy cho bé con không được giống anh rồi !"

"Cái gì !? Tại sao lại không được giống anh !? Bé con cũng là con của anh, là do anh tạo ra nó, em sao lại không muốn nó giống anh !?" Anh nhăn mày khó chịu

"Giống anh thì thằng bé hư mất ! Suốt ngày chỉ biết bắt nạt em thôi !"

"Bắt nạt !? Anh bắt nạt em khi nào !? Em xem, anh chẳng phải yêu thương em lắm sao, có bao giờ để em chịu thiệt đâu !"

"Không bắt nạt em vậy thì ai là kẻ ăn vụng bánh của em, ai biết em mang thai rất mẫn cảm vẫn luôn trêu chọc thân thể em ? Là ai !? Chưa hết, lần trước anh còn uống sữa của em, anh trộm của em 2 quả dâu tây, ăn mất của em túi bánh quy. Là ai chứ !?" Cô chu mỏ tố cáo.

Tần Mặc Vũ xanh xao mặt mày...

Anh khi đó là vì nhìn thấy cô ăn rất ngon miệng nên tò mò mới ăn thử thôi ! Hơn nữa vì chăm sóc cho cô nên anh ăn uống thất thường, đói quá nên mới uống sữa của cô. Nhưng sao cô lại nhỏ nhen đến vậy chứ !? Chẳng phải sau mỗi lần như vậy anh đều đã mua lại cho cô gấp bội rồi sao !?

"Vợ à, em còn để bụng những chuyện đó sao ?"

"Em đương nhiên để bụng ! Anh sau này đừng mong bé con giống anh !"

Cô hất mặt nói rồi xoay người đến trước tấm kính ngắm nhìn bé con thật kĩ.

"Mặc Vũ, anh đã đặt tên cho con chưa ?"

"Tần Mộ Thần, có được không ?" Anh tựa cằm mình lên đôi vai nhỏ của cô mà nói

"Tần Mộ Thần...Nghe rất hay !" Cô nhoẻn miệng cười đáng yêu. "Mặc Vũ, chúng ta đưa bé con về nhà được không ?"

"Được, nhưng phải đợi đến khi em khỏe hẳn đã. Bây giờ thì về phòng thôi !" Anh vòng tay bế bổng cô lên.

"A ! Em muốn nhìn bé con thêm một lúc."

"Ngoan nào ! Đợi khi em khỏe, ngắm nó lúc nào chẳng được."

Anh sải bước rời đi. Hàn Thiên Di luyến tiếc, đưa mắt nhìn lại phía sau...

***Vài ngày sau, Hàn Thiên Di đã bình phục, anh đưa cô cùng bé con trở về nhà. Ngay lúc đó, cô nhận được ngay sự chào mừng niềm nở của những người hầu, sự vui sướиɠ của ông quản gia khi bế trên tay tiểu bảo bối. Tần Cẩm Giai vui mừng ôm chầm lấy cô rất lâu. Ngôn Triệt và Lãng Thâm cũng đến góp vui, họ thi nhau bồng lấy bé con, cưng nựng như một bảo bối. ****