Tối hôm đó, cả Tần gia bao trùm sự nặng nề.
Anh đã rời khỏi nhà, đến bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, cô rất lo anh sẽ xảy ra chuyện không may. Thức ăn cô chẳng thèm chạm đến, chỉ ngồi trên sofa hướng mắt ra ngoài cửa mong ngóng bóng dáng anh trong vô vọng...
Ông quản gia nhìn thấy cô cứ ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ liền, hiểu rõ tâm trạng của cô bây giờ, ông đau xót nhìn cô.. Ông đã làm ở đây suốt 30 năm, từ hồi ông bà chủ quá cố vừa sinh anh ra, với ông, anh như một đứa con cháu ruột thịt. Khi vừa nghe tin cha mẹ mất, anh đã đau đớn tột cùng, che giấu bản thân sau lớp vỏ bọc lạnh lùng kia. Khó khăn lắm anh mới một lần mở cửa con tim đón nhận yêu thương, cớ sao ông trời lại gieo rắc nỗi đau chia lìa họ !?
"Phu nhân, đã trễ lắm rồi, người nên về phòng nghỉ đi."
"Nhưng Mặc Vũ vẫn chưa về.."
"Hứ ! Còn nói ! Không phải tại cô mà anh tôi mới không về nhà sao ? Có khi cô rời đi, anh tôi lại lập tức trở về thì sao chứ !"
Tần Cẩm Giai đứng trên bậc thang nói lớn
"........."
Hàn Thiên Di mím môi...Cô thầm nghĩ điều Cẩm Giai nói có phải là thật không?
Hiểu rõ suy nghĩ của cô, ông quản gia vội lên tiếng
"Phu nhân đừng lo, có lẽ ông chủ vì công việc bận rộn nên về trễ. Ông chủ sẽ hết giận mau thôi, cô cứ lên phòng nghỉ ngơi đi."
"Vậy...cháu lên phòng. Nếu anh ấy về thì bác gọi cháu nhé !"
"Vâng, phu nhân cứ yên tâm."
Hàn Thiên Di nghe lời, lê từng bước mỏi mệt trở về phòng...
***Ngày hôm sau, cô thức dậy sớm hơn thường lệ, chạy chân trần xuống nhà, đôi mắt dáo dác như tìm kiếm gì đó.
"Phu nhân, sao người dậy sớm vậy?"
"A ! Bác quản gia, Mặc Vũ đã về chưa ?"
"Thưa, ông chủ...vẫn chưa về.."
"V-Vậy ạ..."
Chợt cảm giác hụt hẫng dâng lên trong cõi lòng cô. Cô lại lê từng bước về phòng, úp mặt xuống gối mà khóc nấc lên.
"Ây da.. Cô có điên không!? Mới sớm đã làm ầm lên, không cho người ta ngủ gì hết !"
Cẩm Giai nằm cạnh tức giận phàn nàn
Hàn Thiên Di mặc kệ, cô trùm chăn kín người, khóc nấc lên thành tiếng...
Vài ngày sau đó, anh chưa một lần trở về. Cô cũng đã đến công ty tìm anh nhưng dường như không thể gặp, họ nói anh đi ra ngoài, không có ở công ty. Mỗi lần như vậy cô đều mệt mỏi lê bước trở về nhà...
Cả Tần gia bỗng chốc nặng nề hơn hẳn. Cô vì thiếu vắng anh mà ngày càng gầy yếu, cơ thể vì không ăn uống gì nhiều nên ốm đi thấy rõ. Vẻ mặt xanh xao, cánh môi đào nhợt nhạt. Nhìn thần thái tái xanh, không chút sức sống của cô khiến người hầu trong nhà ai cũng phải ngậm ngùi đau xót...
***Trên tầng 50 của tòa cao ốc Tần Thị, anh mệt mỏi tựa người ra sau ghế. Đôi mắt u uất đυ.c ngầu cho thấy anh vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận.
Nhìn dáng vẻ bi thương của anh như vậy, Lãng Thâm càng thêm hối lỗi. Giá như khi đó anh không buộc miệng nói ra có lẽ sự việc đã không tồi tệ đến mức này ! Ngôn Triệt đi đến vỗ vai anh, hạ giọng nói
"Mặc Vũ, dù tôi không biết rõ mọi chuyện nhưng tôi nghĩ cậu nên đối mặt với Thiên Di một lần. Một là để cô ấy bên mình, hai là cậu sẽ mất cô ấy mãi mãi ! Hãy chọn đi, đừng ở mãi trong vòng luẩn quẩn này, cả hai chỉ thêm đau khổ mà thôi !"
".........." Anh không đáp, đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ ưu sầu trên gương mặt
***Tối hôm đó, Hàn Thiên Di kiên trì gọi cho anh, dù đã gọi rất nhiều cuộc nhưng máy vẫn cứ bận... Lòng cô càng thêm não nề.
Nhìn sợi dây chuyền cỏ 4 lá anh tặng nước mắt cô càng thêm chực trào.. Anh mang cho cô hy vọng, niềm tin, tình yêu và cuộc sống. Bây giờ một tay anh lại lấy đi tất cả, thử hỏi làm sao cô có thể mạnh mẽ như lời anh nói đây !?
***Tại một quán bar tràn ngập tiếng nhạc sập sình, một nam nhân say khướt trên tay còn nâng ly rượu như muốn tự mình chuốc say.
"Xin lỗi, tôi ngồi cùng được không ?"
Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp trong bộ váy cúp ngực tôn dáng đầy quyến rũ, trên tay cô nâng một ly rượu đỏ đi đến, ngồi xuống cạnh anh
Tần Mặc Vũ lạnh nhạt chẳng thèm để ý đến cô ta, anh nâng ly rượu nốc lấy một hơi, tiếng nhạc sập sình không lấn át được tâm trí anh..
"Nhìn anh rất hoàn hảo, sao lại ngồi đây uống một mình?"
"Liên quan gì đến cô. Biến đi !"
"Hpm..."
Nữ nhân kia nhếch môi cười rồi cố tình ngồi sát bên anh. "Tôi uống cùng anh, ai say trước phải liền nộp phạt !"
Dứt lời, cô ta nâng ly rượu lên tay, uống lấy một hơi. Anh chẳng để tâm đến trò chơi vô vị kia, chỉ tự mình rót ly rượu mà uống...
Cứ như vậy cho đến khi đầu óc anh không còn trấn tĩnh. Anh mơ màng khẽ gọi tên cô
"Di nhi, em làm tôi quá thất vọng !"
"Mặc Vũ~~~"
Nghe tiếng gọi trong trẻo quen thuộc, anh khẽ đưa mắt ngước nhìn..Là hình bóng cô, người con gái anh thương nhớ. Có phải là anh đã quá say không ? Tại sao hình bóng cô vẫn cứ hiện lên trong đầu anh ?
Anh cố trấn tĩnh, đưa tay nâng ly rượu lên tay uống hết một hơi. Đột nhiên có một cánh tay mảnh mai luồn vào bên trong mà vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh. Anh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh.. Là khuôn mặt đó, nụ cười đáng yêu đó. Chính là cô, người anh yêu, Hàn Thiên Di... Không kiềm nén được anh lập tức cúi đầu áp môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn, hai người hôn nhau đến điên dại, nữ nhân kia thuần thục cùng anh giao hòa môi lưỡi.. ****