Chương 51: Nguyện ý yêu anh đến đau lòng

Hàn Thiên Di vừa chợp mắt được một lúc, tiếng chuông báo tin nhắn chợt vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Vội ngồi bật dậy, mở điện thoại lên, nhìn thấy số di động của anh hiện lên màn hình, cô vui mừng tột độ. Tay cô quýnh quáng run lên, bấm mở vội tin nhắn, là anh gửi cô một tấm hình...

Vừa nhìn thấy tấm ảnh, gương mặt cô vốn xanh xao nay lại xuống sắc cực kì, tưởng chừng như máu không thể lưu thông, cô có thể ngất đi bất cứ lúc nào... Trong tấm ảnh đó là một đôi nam nữ đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường trắng tinh, người đàn ông trong tấm hình lại không phải ai khác, chính là người cô mỏi mòn chờ đợi, chồng cô - Tần Mặc Vũ !

Cả thế giới dường như sụp đổ ngay khi tấm ảnh hiện ra.. Lòng cô đau như cắt, nước mắt chực trào không thôi. Đôi tay nhỏ nắm chặt lấy chiếc điện thoại, một tay ôm lấy chính l*иg ngực mình mà khóc nấc lên thành tiếng.

Vậy ra mọi chuyện chỉ vậy thôi sao ? Cô mỗi giây mỗi phút đều lo cho anh, anh thì lại nhẫn tâm cùng nữ nhân khác ăn nằm ?

Phải rồi, suýt nữa thì cô quên mất anh là vị tổng tài oai oai tại thượng, nữ nhân bên ngoài anh chẳng thiếu, cô thật ngốc nên mới lo lắng đến vậy. Không có cô chẳng phải anh vẫn sống tốt đấy sao !? Không có cô anh vẫn còn cả nữ nhân khác, cô thì đáng gì mà kể vào chứ !?

Thật ngốc. Cô nhếch môi cười chua chát mặc cho nước mắt đã đẫm hết cả khuôn mặt cô..

Thành phố này hoa lệ và rực rỡ quá, đầy cám dỗ và sự nguy hiểm. Anh chẳng qua cũng chỉ là đàn ông, tránh sao được cạm bẫy nữ tình !?

Anh bây giờ có lẽ đã tìm được một người thay thế cô, nếu đã vậy cô cũng không nên ở lại đây, anh nhất định hạnh phúc dù không có cô bên cạnh... !

Cô đưa tay lau nước mắt rồi sải bước về phòng. Lấy một vài bộ trang phục, cô cẩn thận xếp vào va li. Cầm lấy giấy bút trên bàn, cô run rẩy viết lên từng chữ... Lấy hết mọi sự bình sinh, bước qua phòng anh, căn phòng vẫn như trước nhưng hơi ấm của anh đã vơi dần, không khí lạnh bủa vây cả căn phòng... Cô bước đến đặt bức thư viết vội lên bàn. Ngắm nhìn kĩ nơi này một lần nữa, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng...

Mạnh mẽ, cô đứng thẳng người bước ra khỏi Tần gia...

Đêm đã khuya, khoảng chừng 2 giờ sáng, trong lúc mọi người đang say giấc thì cô lại cất hành lý bước đi...

*** Trời cao xanh thẳm, duyên tương ngộ

Chỉ đỏ dây tơ kết thành đôi

Cõi hồng trần hoa lệ, đôi ta gặp

Tựa uyên ương nào đâu kém cạnh

Tựa phụng hoàng hạ thế giữa trần gian

Chàng tuấn kiệt nam trang quyền quý

Nàng mỹ lệ dung nhan tuyệt sắc

Ta thành đôi duyên trời đã định

Dây tơ hồng áp út ngàn năm

Tương phùng ngàn năm mãi tương phùng

Yêu chàng , thϊếp nguyện ý ngàn năm...


(-Bạch Y Thuần-)

Phải, cô nguyện ý yêu anh dù là trong quá khứ, hiện tại, tương lai..Dù có ngàn kiếp sau cô vẫn sẽ chọn yêu anh mà không hối tiếc !

*Trời bất chợt đổ mưa, mưa rơi nặng hạt, nước mưa rơi xuống khiến khuôn mặt cô đau rát , cô ngồi xuống bên đường , che miệng bật khóc nức nở ! Đau, rất đau !

Cô đã yêu anh hơn cả bản thân, trao cho anh cả sự quý giá của một đời con gái. Cô không nuối tiếc, chỉ đau lòng... Cô lầm tưởng đã nắm được hạnh phúc trong tay, cô lầm rồi ! Cô sai rồi ! Sai hết rồi ! Cô và anh vốn dĩ như anh đã nói "Ngàn vạn lần cũng không nên gặp nhau !"

Cô đã trót yêu anh, đã trót chìm đắm trong sự dịu dàng của anh mất rồi. Đau lòng, cô rất đau ! Tựa như tâm can đang bị ai giằng xé...

Để có được hạnh phúc ngắn ngủi này, cô đã đánh đổi...Đánh đổi nước mắt lẫn tủi hờn, đánh đổi đau thương lẫn u uất, cả tuổi thanh xuân của cô đã trao về anh, người cô yêu- Tần Mặc Vũ...

........

Ánh sáng bên ngoài khiến anh khó chịu mở mắt ra, đầu óc còn chưa thể trấn tĩnh. Ngồi dậy, anh tựa người ra sau, đưa tay lên xoa mi tâm cố nhớ lại chuyện đêm qua..

Phải rồi, anh đã nhìn thấy cô, à không, là ảo ảnh của cô...

Bật cười chua chát, anh đưa tay đánh nhẹ lên đầu mình

"Mặc Vũ, anh dậy rồi."

Giọng một nữ nhân phát ra, cô ta quyến rũ với chiếc khăn tắm trên người, gương mặt xinh đẹp mang theo chút nhu mì đầy giả tạo..

"Tôi không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì...Cầm lấy nó rồi cút đi !"

Anh lạnh lùng rút ra một tờ séc ghi một khoản tiền không nhỏ rồi ném vào người cô ta.

Sau khi quần áo chỉnh tề, anh bước ra khỏi phòng không một chút lưu luyến..

"Hpm...Tiền tôi không thiếu, thứ tôi cần phải còn hơn như vậy !" Nữ nhân kia nhếch môi cười nửa miệng ****