Chương 49: Yêu cô đến đau lòng...

Phóng xe nhanh trên đường, anh tùy tiện đỗ vào vỉa hè rồi gấp gáp bước vào bên trong.

Vẻ đẹp hoa mỹ rực rỡ của Bolero không hề khiến anh nao lòng. Sải bước nhanh vào trong, một nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy anh thì đi nhanh lại

"Quý khách cần tìm bàn sao ạ?"

Bỏ qua câu hỏi của nhân viên, anh ấn tay lên điện thoại, một bức hình của nữ nhân xinh đẹp hiện ra "Tôi muốn tìm người này."

"À...Là vị tiểu thư đó. Cô ấy đang ở bên kia cùng với bạn."

"Bạn ?" Đôi mày anh tuấn lập tức xô vào nhau. Lấy hết sự bình sinh, anh đi theo hướng dẫn của người nhân viên..

Trước mặt anh hiện tại là một nữ nhân bóng dáng mảnh mai, yêu kiều hệt như vợ anh, đối diện đó là một nam nhân trạc tuổi 25, mái tóc hung màu bạc, chỉnh tề trong bộ tây trang màu trắng tinh khiết.

Tay anh bất giác run lên vì kiềm chế, đôi mắt hổ phách đυ.c ngầu, cả thân thể liền toát ra sự lạnh giá đóng băng mọi thứ. Tần Mặc Vũ điềm đạm bước đến. Mọi hy vọng của anh dường như sụp đổ khi nhìn thấy nữ nhân kia chính là cô !

"M-Mặc Vũ, sao anh lại ở đây?" Cô ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh

"Nếu tôi không đến đây thì làm sao biết được sự dối trá của em ?"

"Mặc Vũ, có phải anh hiểu lầm gì không ? Anh nói gì, em thật sự không hiểu !?"

"Hiểu lầm ? Vậy được, nói xem, người này là ai ?" Anh chỉ tay về phía nam nhân đang ngồi đối diện cô mà nói

"Người nà.."

"Tiểu Di, anh ta là ai? Em quen sao?"

Cô còn chưa kịp dứt lời thì người đàn ông kia đã chợt lên tiếng cắt ngang lời, giọng ngọt ngào như thể thân quen từ lâu.

Tần Mặc Vũ nhếch môi cười. Hai từ "Tiểu Di" nghe thật thân thiết ! Nam nhân này là người đã gửi quà cho cô sao? Những dòng tin nhắn kia cũng do hắn gửi đến sao? Vậy à...Hóa ra là anh đã bị lừa rồi? Một tổng tài oai oai tại thượng như anh, chưa một lần sai lầm..Nhưng giờ thì anh đã hiểu, anh sai thật rồi ! Anh đã sai khi yêu cô gái này hết lòng !

Anh nhếch bạc môi cười nửa miệng rồi lạnh lùng xoay người rời đi rất nhanh

"Mặc Vũ, xin nghe em giải thích đã !"

Hàn Thiên Di lúng túng chạy vội theo anh. Cô thật sự không hiểu gì cả ! Cũng không biết tại sao nam nhân kia lại biết tên mình. Cô căn bản không biết anh ta là ai...Vừa nãy anh ta chợt đến ngồi cùng bàn với cô, cô còn chưa kịp hỏi chuyện thì anh đã xuất hiện !

Ngay lúc đó, tại một góc khuất tối, một nữ nhi kéo môi cười đắc thắng. Lúc đầu cô chỉ định dụ cô ta đến gặp mặt người nam nhân kia, sau đó sẽ chụp lại hình và gửi cho anh. Cô thật sự cũng đã rất bất ngờ khi thấy anh đến đây, rõ là nằm ngoài dự đoán ! Ông trời quả nhiên giúp cô !

***Vừa trở về Tần gia, tiếng đập vỡ rất lớn phát ra từ phòng anh. Hàn Thiên Di run sợ, bước vội lên cầu thang. Anh vừa nãy đã rất giận dữ, dù cô có gọi anh vẫn cứ lạnh lùng cho xe rời đi...

"Phu nhân, ông chủ đang rất tức giận. Người không nên lên đó." Ông quản gia nhắc nhở

"Cháu tự biết xử lý, bác đừng lo.."

Cô mỉm cười nhẹ rồi bước từng bước lên phòng anh. Vừa hé mở cánh cửa đã liền nghe thấy tiếng quát lớn.

"CÚT !"

"M-Mặc Vũ...là em. Em có chuyện muốn nói.."

Cô rụt rè nói rồi mở cửa bước vào..

"Tôi không muốn nghe !"

"Mặc Vũ, anh nghe em nói đi ! Em thực sự không quen biết nam nhân kia !"

"Không quen ? Không quen mà hắn ta biết tên cô ? Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc hả !?"

"Em..Em không có.. Em thực sự không biết anh ta."

"Được, cứ xem như cô không biết hắn ta. Vậy nói xem, tại sao lại đến đó ?"

"Là Cẩm Giai gọi em đến.."

"Vậy Cẩm Giai đâu?"

"Em..không biết.."

Anh cau mày trước lời cô nói. Nhấn một dãy số dài rồi áp điện thoại lên tai, không lâu sau một giọng nữ trong trẻo cất ra "Anh hai !"

"Cẩm Giai, em đang ở đâu?"

"Em đang đi shopping ở Lạc Thành, có gì sao ạ ?"

"Em không phải có hẹn với Thiên Di sao?"

"Hẹn? Đâu có, em đâu có hẹn chị ấy !"

Câu trả lời của Cẩm Giai khiến đôi mắt hổ phách thêm đυ.c ngầu. Còn cô thì chỉ biết ngẩn người không ngờ được.. Tần Mặc Vũ lạnh lùng ngắt máy rồi nhìn thẳng vào cô mà nói

"Hàn Thiên Di, em còn gì để nói ?"

"Mặc Vũ, em... !?"

Hàn Thiên Di ngân ngấn lệ nhìn anh. Không như mọi lần, anh không chạy đến dỗ dành cô mà thay vào đó là nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên bạc môi anh

"Hàn Thiên Di, em làm tôi cảm thấy thật kinh tởm ! Đừng ở đó mà tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi !"

Dứt lời, anh lạnh lùng bước ngang qua mặt cô, trước khi ra khỏi phòng anh dừng lại, nói thêm một câu khiến cả trái tim cô vỡ vụn..

"Hàn Thiên Di, tôi và em ngàn vạn lần không nên gặp nhau !"

Tiếng cửa đóng thô bạo, cô biết anh đã rời khỏi phòng. Đôi chân bất lực trở nên mềm nhũn, gục nhanh xuống sàn. Khóe mắt cô đẫm lệ, cánh môi cắn chặt, cơ thể nhỏ run rẩy từng hồi... Anh đã từng nói với cô, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, phải tìm anh để giải thích, tại sao bây giờ cô giải thích thì anh không nghe !!? Cô rốt cuộc là sai ở đâu!? Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy !? ****