Chương 44: Tại sao ánh mắt anh lại...!?

Nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến đến gần, Tần Cẩm Giai nhếch môi nói

"Chờ xem..Tôi sẽ khiến cô phải hối hận khi dám chạm vào tôi !"

"Cẩm Giai, Thiên Di, cả hai có chuyện gì ?"

Nghe thấy tiếng anh bên ngoài cửa, Tần Cẩm Giai chạy ngay đến chỗ những mảnh gương bể rồi can đảm cầm lấy một mảnh sành sắt nhọn, tự cứa vào tay mình. Hàm răng trắng nghiến chặt không cho tiếng rêи ɾỉ phát ra. Sau khi máu chảy dần và lan rộng trên cánh tay cô, Tần Cẩm Giai chợt hét lớn

"Chị dâu, chị muốn làm gì !? Đừng đánh em nữa mà, em sẽ không dám nói gì với anh hai nữa đâu!"

Hàn Thiên Di sững người trước câu nói của Cẩm Giai.

Cô căn bản đã làm gì đâu, sao Cẩm Giai lại hét lên những lời như thế !?

Hàn Thiên Di bước vội vài bước định đi đến đỡ lấy Cẩm Giai thì chợt cánh cửa phòng tắm bật tung ra. Tần Mặc Vũ nghiêm mặt nhìn 2 nữ nhân kia. Ánh mắt anh bất ngờ dừng trên cánh tay đang chảy rất nhiều máu của Cẩm Giai.

Mày đẹp anh nhíu lại lộ rõ vẻ không hài lòng. Anh bước đến, vòng tay bế cô em gái của mình lên rồi nhạt giọng ra lệnh cho ông quản gia đang đứng bên ngoài..

"Chuẩn bị xe đến bệnh viện ngay lập tức."

Nói xong, anh bế Tần Cẩm Giai xuống nhà. Ánh mắt hổ phách không hề quét nhìn cô...

Hàn Thiên Di cứng đờ người nhìn bóng anh khuất dần...Phút chốc cơ thể cô mệt nhoài gục ngã xuống sàn nền lạnh tanh.

Cô rất muốn gọi tên anh nhưng cổ họng lại không đủ sức nữa, thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào dâng lên từng hồi ở cuốn họng. Gục đầu xuống, úp mặt vào đầu gối của chính mình, cô đau đớn khóc nấc lên thành tiếng, đôi tay nhỏ bấu chặt lấy chính da thịt mình..Tuyệt vọng đau xót trước sự vô âm của anh.

Cô cũng bị thương đây mà, lòng bàn chân cô cũng chảy máu rất nhiều đây mà ! Sao anh vô tâm đến vậy, hững hờ đến vậy? Anh thà mắng cô, đánh cô còn hơn im lặng như vậy...Cô thật không hiểu được anh nghĩ gì nhưng sâu trong mắt anh, cô nhận ra một điều...Lòng tin của anh với cô đã cạn dần trước những biến cố !

Hàn Thiên Di cứ như vậy một hồi lâu, cô co người ngồi trên nền lạnh, tiếng khóc nỉ non không ngừng phát ra khiến Tần gia bỗng chốc u buồn.

Mặc cho chân mình thấm đượm màu máu đỏ, cô vẫn ngồi yên đó..Chính là khi cô định đi đến đỡ lấy Cẩm Giai đã vô tình giẫm lên những mảnh gương vỡ, máu chảy rất nhiều mà anh có thèm để tâm đâu !

"Phu nhân."

Ông quản gia lo lắng đứng bên ngoài gọi vọng vào.. "Tôi vừa gọi cho bác sỹ, một lát ông ấy sẽ đến. Xin người hãy ra ngoài này nghỉ ngơi."

Nghe lời ông quản gia nói cô cũng nhận ra mình đã ở trong này quá lâu, chân cũng bắt đầu tê cứng ... Hàn Thiên Di khó khăn lê từng bước mệt mỏi ra khỏi nhà tắm, đi đến giường, cô ngồi xuống.

"Mặc Vũ đâu rồi ạ ?"

"Ông chủ đã đến bệnh viện cùng Tần tiểu thư, có lẽ đêm nay sẽ không về nhà.."

"Vậy ạ..Vậy cũng tốt. Không gặp Mặc Vũ lúc này cũng tốt."

Hàn Thiên Di mỉm cười nhẹ nhàng mà không hiểu sao, đối với lão già này nụ cười đó đầy chua chát và thống khổ !

***Vết thương vừa được xử lí Hàn Thiên Di đã mệt mỏi thϊếp đi lúc nào không hay. Ông quản gia sai người chăm sóc cô rồi đi xuống nhà, bấm máy gọi. Đầu dây bên kia nhấc máy, nhạt giọng nói

"Mọi chuyện thế nào ?"

"Thưa, phu nhân đã khóc rất lâu trong nhà tắm, tôi đã cho gọi người băng bó vết thương, bây giờ phu nhân đã ngủ rồi ạ."

Ông quản gia tường tận trình bày

"Cứ vậy mà ngủ, không ăn gì sao?"

"Vâng, phu nhân nói không muốn ăn nên đã ngủ luôn rồi ạ"

"...Tôi biết rồi, phiền ông để mắt đến cô ấy. Sáng mai tôi sẽ về."

Dứt lời, anh ngắt máy..Đôi mày anh tuấn xô vào nhau nghiền ngẫm. Anh đương nhiên nhìn thấy vết thương ở chân cô, anh còn biết rõ sự việc trong nhà tắm khi đó và còn nữa..vụ việc ở hồ bơi anh chắc chắn không phải cô làm, mà nếu đó thật sự là cô gây ra thì ắt hẳn có lý do chính đáng. Anh tin cô sẽ không khiến anh thất vọng..****