Chương 43: Phải ! là em đã làm đấy !

"hơ..hơ..ÁT Xì !"

Tần Cẩm Giai chợt nhảy mũi một cái, cơ thể nhỏ run rẩy trong tấm chăn dày cộm.

Tần Mặc Vũ đứng cạnh, nheo mắt khó chịu. Anh chỉ vừa về đến nơi đã nghe thấy trong nhà xảy ra chuyện..

"Cẩm Giai thế nào?" Anh lên tiếng hỏi vị bác sỹ đang khám cho cô

"Ngài đừng lo, Tần tiểu thư chỉ bị cảm lạnh, uống thuốc vài hôm sẽ khỏi."

"Được rồi, ông lui đi."

"Vâng."

Ông bác sỹ mang va li rời đi. Trong phòng hiện giờ chỉ còn có anh,cô, Tần Cẩm Giai, vài nữ hầu và ông quản gia.

Anh lạnh lùng cất tiếng

"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại ngã xuống nước ?"

"...Em..." Tần Cẩm Giai giả vờ u khuất, gương mặt trùng xuống vờ che giấu sự việc..

"Quản gia, đã xảy ra chuyện gì ?"

"Dạ thưa...Chuyện này..."

Ông quản gia già ấp úng liếc nhìn vị phu nhân đang kiên cường đứng thẳng người kia..Thật sự chẳng ai nhìn thấy sự việc đã diễn ra, khi nghe tiếng động, mọi người chạy đến thì đã nhìn thấy vị tiểu thư kia đang vùng vẫy dưới nước, xung quanh đó chỉ có duy nhất Hàn Thiên Di, việc nghi ngờ cô chính là thủ phạm là không thể tránh khỏi.

"Là phu nhân đã đẩy cô chủ xuống !"

Một nữ hầu bất ngờ lên tiếng thu hút mọi ánh nhìn.

"Cô im miệng ! Không được nói !" Cẩm Giai hét lớn rồi quay sang níu lấy tay anh, hạ giọng nũng nịu "Anh hai, không phải như cô ta nói đâu ! Chị dâu không đẩy ngã em, là em trượt chân.."

Tần Mặc Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt hổ phách ánh lên tia nghi hoặc.

Nữ hầu kia tiếp tục nói

"Tiểu thư, ngài đừng che dấu sự thật ! Thưa ông chủ, khi đó tôi đang đứng ở nhà kho nên tôi có thể thấy rõ mọi việc. Chính hai mắt tôi thấy phu nhân đã đẩy ngã Tần tiểu thư !"

Vừa dứt lời, không khí căn phòng đột ngột giảm mạnh. Hai cánh môi nhếch lên cùng nụ cười, một là nụ cười chua chát của Hàn Thiên Di, hai là nụ cười xảo hoặc của Tần Cẩm Giai.

"Thiên Di, chuyện này có thật không?"

Anh nghiêm túc quay sang nhìn cô đang đứng ở góc phòng. Hàn Thiên Di nhếch môi chua chát, ánh mắt tĩnh lặng quét nhìn Cẩm Giai và nữ hầu kia...

Được, họ muốn cô gánh tội thay ư ? Là họ muốn thì cô sẽ chiều, dù gì nếu cô lên tiếng phản bác thì cũng bị xem là biện minh, còn chưa kể biết bao giai nhân ở đây đã bị Tần Cẩm Giai mua chuộc. Nếu đã vậy thì để cô giúp họ hoàn thành vở kịch nhàm chán này !

Hàn Thiên Di ngước mặt nhìn anh, ánh mắt cương quyết lạnh lẽo...

"Phải. Chính em là người đẩy Cẩm Giai xuống nước, cũng chính em đã ném đồ dùng của Cẩm Giai...Là do em làm cả đấy ! Em thừa nhận điều đó ! Anh muốn phạt em thế nào thì tùy, em can tâm !"

Dứt lời, cô quét mắt nhìn Cẩm Giai đang nở nụ cười hài lòng trên môi. Cô giằng lòng cất bước rời đi để lại anh đứng đó hụt hẫng vô cùng...

***Hàn Thiên Di bỏ chạy thật nhanh, cô tìm đến một góc khuất tối om, úp mặt xuống gối mà khóc nấc lên.

Cô đã muốn giải thích cho anh nhưng tại sao ánh mắt anh nhìn cô như thể trách móc? Cô không hề có lỗi trong chuyện này. Là Cẩm Giai cố ý gây sự, cô ta vứt đi vòng ngọc của cha cô tặng. Chiếc vòng đó cô quí trọng, nâng niu như bảo ngọc vô giá lại bị Cẩm Giai lạnh lùng ném đi. Cô cũng không phải là người đẩy ngã Cẩm Giai, là Cẩm Giai cố ý nhảy xuống nước, cô không hề đẩy !

"Phu nhân."

Nghe tiếng gọi, cô ngước mắt nhìn thì thấy ông quản gia đang đứng cạnh. Dáng vẻ lồm khồm nhưng khỏe khoắn, đôi mắt híp lại, gương mặt phúc hậu lộ rõ nếp nhăn nheo.

Hàn Thiên Di lau vội nước mắt rồi cất giọng hỏi...

"Bác quản gia tìm cháu có việc gì không ạ?"

"Tôi chỉ nhắc nhở phu nhân vào trong thôi, ngoài này rất lạnh."

"uhm, cháu biết rồi, cảm ơn bác." Hàn Thiên Di gượng cười, lau khô nước mắt rồi đi vào nhà.

"Phu nhân."

Nghe thấy ông quản gia chợt gọi, cô xoay người quay lại "Có việc gì sao ạ?"

"Phu nhân, xin người hãy mạnh mẽ lên. Tôi tin ông chủ nhất định có ngày biết rõ sự việc."

"...Vâng, cháu cảm ơn bác." Cô nhẹ cười rồi bước vào nhà..

***Hàn Thiên Di về phòng, đi đến tủ áo tùy tiện cầm lấy một chiếc váy màu BE. Không thèm để tâm đến Cẩm Giai đang nằm trên giường, đôi mắt quét nhìn từng cử chỉ của cô..

Thấy cô đi vào nhà tắm, Tần Cẩm Giai cũng nhanh chóng trượt xuống giường, đi theo cô vào nhà tắm.

"Cô lại muốn gì đây ?"

Hàn Thiên Di xoay người hỏi. Khoảng cách phòng tắm kín đáo rộng lớn cứ vang vọng lời cô nói

"Hừm..Thông báo cô biết, anh trai tôi đang rất tức giận với cách ứng xử của cô đối với tôi ! Sao cô không nhân cơ hội này mà rời đi luôn nhỉ!? Có khi cô làm vậy tôi còn sẽ động lòng cho cô mang số trang sức kia đi theo..!"

"Hpm..Nếu vậy chẳng phải tôi nên ở lại đây để có thêm những ngày tháng sung sướиɠ hay sao?"

"Sung sướиɠ ? hahaha..Cô khiến tôi buồn cười chết mất! Vậy thì để tôi..cho cô tận hưởng cái gọi là "sung sướиɠ" đó !"

Dứt lời Cẩm Giai chạy đến lấy chiếc cốc thủy tinh ném mạnh vào tấm gương lớn khiến tấm gương bất ngờ vỡ tung, một tiếng động mạnh gây chấn động cả Tần gia ! ****