Chương 45: Sợi dây chuyền

Sáng hôm sau, Hàn Thiên Di mệt mỏi mở mắt dậy, không khí lạnh tràn vào ngay khi cô vừa bước ra khỏi chăn. Mệt mỏi lê từng bước nặng trĩu vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương cô còn chẳng nhận ra. Đôi mắt sưng húp, quầng mắt lại hiện rõ, tóc tai bù xù chẳng giống người chút nào !

Rửa mặt xong cô thay một chiếc váy màu tím nhạt rồi bước xuống nhà. Nhìn đại sảnh vắng lặng lại yên tĩnh như vậy cô tự hiểu anh không có nhà.

"Phu nhân, chân người đang bị thương sao lại xuống đây?"

"Cháu thấy hơi đói nên..." Hàn Thiên Di đưa tay ôm cái bụng rỗng ngại ngùng nói

"Ấy chết...Tôi vô ý quá ! Tôi sẽ cho người chuẩn bị bữa sáng ngay."

"Vậy cháu cảm ơn...Mà Mặc Vũ vẫn chưa về sao ạ ?"

"Ông chủ lúc sớm có về nhà nhưng rồi lại đến công ty ngay. Ông ấy dặn phu nhân trưa nay mang cơm đến công ty cho ngài ấy."

"Trưa nay sao? Nhưng cháu còn phải đi học.."

"Tôi đã gọi cho bên phía nhà trường, phu nhân hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi. "

"Vậy cháu cảm ơn bác nhé !" Hàn Thiên Di mỉm cười dịu dàng

***Đến gần trưa, Hàn Thiên Di khoác lấy chiếc áo len ấm áp bên ngoài, mang thêm một đôi vớ đen dài đến bắp đùi. Hôm nay trời tuy có se lạnh nhưng thực ra cô mang vớ là vì không muốn để anh nhìn thấy những vải băng ở chân.

Đi xuống nhà cầm lấy cặp l*иg cơm inox mà bác quản gia đưa. Sau đó cô bước ra xe, chiếc xe nhanh chóng đưa cô đến tòa cao ốc nguy nga - Tần Thị.

Bước vào trong thang máy, nhìn cảnh vật bên dưới đang dần nhỏ đi, thu bé lại trong tầm nhìn của cô, lòng cô bất giác nặng trĩu. Cô biết anh không đơn thuần chỉ muốn cô mang cơm đến. Phải chăng anh đang muốn nhân cơ hội này mà trừng phạt cô vì chuyện đêm qua ?

*Đứng trước cánh cửa phòng anh, cô hít lấy một hơi trấn tĩnh rồi mở cửa bước vào.

Nghe tiếng bước chân, Tần Mặc Vũ dừng tay, rời mắt khỏi chiếc laptop trên bàn.

"E-Em mang cơm đến..."

Cô rụt rè đi đến đặt cặp l*иg lên bàn cho anh. Gương mặt xinh xắn cứ cúi gầm xuống đất khiến anh thích thú.

"Lại đây."

Nghe anh gọi, cô rụt rè bước đến. Chợt anh vươn tay bế bổng cô đặt lên đùi mình. Hàn Thiên Di thoáng giật mình nhưng rồi lại để yên cho anh ôm lấy mình vì thực sự...cô đã rất nhớ vòng tay ấm áp này của anh..

Tần Mặc Vũ vòng tay bảo bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô, anh cúi mặt hôn lên đôi vai mỏng manh kia. Hàn Thiên Di bất giác run lên. Cô không phải vì kɧoáı ©ảʍ mà run rẩy mà chính vì phải kìm nén cảm xúc bản thân mới khiến cơ thể cô không ngừng run lên. Cô rất muốn bật khóc thật lớn rồi quay lại ôm lấy anh thật chặt. Cô muốn nói với anh, cô không hề làm những điều đó với Cẩm Giai ! Nhưng tại sao cổ họng cô lại nghẹn cứng thế này ?

"Mặc Vũ, em còn phải về..Anh bỏ em ra đi."

"Một lát thôi, ngồi yên đi."

Anh vừa nói vừa cúi xuống chôn mặt vào làn tóc đen mượt của cô. Mùi hương của cô dịu nhẹ, luôn làm anh cảm thấy yên lòng. Anh rất thích mùi hương của cô, nó nhẹ nhàng, thuần khiết lại có chút gợϊ ȶìиᏂ..

"Di nhi, tôi rất nhớ em.."

Anh chợt cất giọng nói. Cánh môi đào của cô cắn chặt vào nhau..

"Anh chẳng phải nên nói ghét em thay vì nhớ em sao?"

"Em muốn tôi nói vậy thật sao?"

".........." Cô im lặng không đáp. Anh rõ biết được câu trả lời sao còn hỏi cô !? Cô đương nhiên ngàn vạn lần không muốn !!!

Anh nhìn cô, chợt nhẹ cười..

"Có cái này tặng em. Đợi một lát.."

Anh với tay lấy trên bàn một chiếc hộp nhung đỏ. Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền đá cẩm thạch xinh đẹp. Tần Mặc Vũ vòng tay đeo nó vào cổ cô. Cô tò mò nâng mặt dây chuyền lên xem...là cỏ 4 lá sao !?

"Có biết ý nghĩa của cỏ bốn lá là gì không ?"

Hàn Thiên Di lắc đầu như một cô ngốc, đôi mắt mở to nhìn anh như đang chờ đợi sự giải thích.

Anh nhẹ kéo môi cười, vòng tay ân sủng ôm lấy eo cô, đặt cằm mình lên đôi vai mỏng manh kia. Chợt anh hạ giọng, từ tốn giải thích

"Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá trong cuộc sống, đó là : Niềm tin, hy vọng, tình yêu và sự may mắn. Ngoài ra nó còn mang thêm một thông điệp, là sự mạnh mẽ. Cuộc sống này rất cay nghiệt, tôi không thể lúc nào cũng ở cạnh em."

Im lặng một chút, anh tiếp tục hạ giọng nói, giọng anh khàn khàn có chút mệt mỏi cùng bất lực

"Hứa với tôi không được gục ngã, phải sống tốt khi không có tôi bên cạnh. Tôi không ở cạnh em nhưng không có nghĩa là em đơn độc, em là người con gái thuần khiết, nhân từ, rồi sẽ có may mắn đến với em, vậy nên...nhất định phải mạnh mẽ khi không có tôi, hiểu không ?"

Hàn Thiên Di nghe những lời anh nói, trong lòng vừa vui lại vừa buồn.Cô đã quá quen với cuộc sống có anh bên cạnh, cô thật sự sẽ mạnh mẽ như anh nói được không khi bản thân đã quá quen với sự chăm sóc của người đàn ông này ? ****