Chương 38: Rõ là tráo trợn !?!

Hàn Thiên Di xách chiếc va li công kềnh lên phòng, trong khi đó Tần Cẩm Giai lại ung dung nhún từng bước thong thả.

Hàn Thiên Di với tay mở cửa phòng rồi đem đống hành lí này đặt giữa phòng. Cơ thể cô vốn yếu đuối, xách những thứ nặng như vậy khiến anh cũng rất lo, anh muốn giúp cô nhưng Cẩm Giai lại nói anh xuống bếp làm ít đồ ăn cho cô. Vừa thương em gái lại vừa xót cho vợ mình, anh đành lòng rời đi khi nhìn thấy Hàn Thiên Di mỉm cười khích lệ.

"Đây là phòng của cô sao?"

Tần Cẩm Giai bước vào, tùy tiện ngồi lên giường, ánh mắt đảo quanh phòng

"À..ừm."

Hàn Thiên Di giật mình khi nghe thấy Cẩm Giai thay đổi cách xưng hô với mình, giọng điệu không còn nũng nịu mà thay vào đó là rét lạnh dọa người.

"Hừm...Cô nói đi, mục đích cô tiếp cận anh trai tôi để làm gì hả ? Cô thật tinh mắt nên mới nhìn thấu gia tài của anh trai tôi. Tôi nói cô biết, anh trai tôi bị cô mê hoặc đến mất trí nên anh ấy mới cưới cô. Cô đừng xem thường Tần gia, tôi nhất quyết tóm cho bằng được cái đuôi của cô ! Khôn hồn thì tránh xa anh tôi ra...Nếu không đừng trách Tần Cẩm Giai tôi không báo trước !"

Cô nghiến răng hạ thấp giọng cảnh cáo. Đôi mắt xinh đẹp nheo lại đầy dọa người..

Hàn Thiên Di phút chốc ngẩn người. Cô thật không hiểu tại sao Cẩm Giai lại có thể nghĩ cô là hạng người như vậy !? Vừa định cất tiếng giải thích thì liền bị cô ta ngắt lời

"Tôi cảnh cáo cô...nếu dám hé răng cho anh tôi biết những gì tôi vừa nói, tôi sẽ rạch nát mặt cô ngay tức khắc !"

Nói xong, cô ả nhún vai, đạp giày cao gót xuống nhà, bỏ lại Hàn Thiên Di phía sau cứng đờ mặt, không biết phải làm gì...!?

Hàn Thiên Di sắp xếp hành lí của Cẩm Giai tốn rất nhiều thời gian khiến cô rất mệt. Vừa xong việc, cô bước xuống nhà, vẻ uể oải không thể che giấu được

Tần Mặc Vũ vừa nhìn thấy cô đi xuống, anh cất giọng gọi

"Di nhi, có dâu tây em thích, lại đây ăn cùng đi."

"Phải đó chị dâu ! Chị lại ăn cùng đi ạ."

Tần Cẩm Mặc ngồi cạnh anh cũng chợt cất tiếng gọi. Tiếng gọi nghe có vẻ thân mật bao nhiêu thì ánh mắt Cẩm Giai nhìn cô sắc lạnh bấy nhiêu !

Hàn Thiên Di hít lấy một tràn không khí rồi bước đến sofa ngồi xuống..

"Chị dâu, phiền chị đi lấy giúp em một ly nước được không?"

Hàn Thiên Di chỉ vừa ngồi xuống, Cẩm Giai đã cất giọng nhờ vả. Rõ là cô ta cố tình sai khiến cô !? Nếu bây giờ cô không đi, anh sẽ không hài lòng với cách ứng xử của cô. Nghĩ vậy cô vui vẻ mỉm cười rồi đứng dậy..

"Để tôi đi lấy nước, em ngồi đó nghỉ đi. Nhìn sắc mặt em không được tốt"

Anh chợt níu tay cô lại nhưng bị cô từ chối

"Em tự đi lấy được, anh ngồi đó đi."

Sải bước xuống bếp rót một ly nước đầy đem đến cho Cẩm Giai. Chiếc ly chưa kịp đặt xuống bàn, Cẩm Giai bất ngờ quay lại đưa cao tay đυ.ng phải tay cô, khiến ly nước vì thế đổ hết lên váy

"A ! Em xin lỗi "

Tần Cẩm Giai rối rít xin lỗi, vẻ mặt lo lắng nhìn Hàn Thiên Di

"Thiên Di, không sao chứ ?" Tần Mặc Vũ vội đứng dậy đi đến bên cô..

"Em không sao, lên phòng thay bộ khác là được thôi, anh đừng lo."

Hàn Thiên Di mỉm cười dịu dàng rồi cất bước rời đi.

Nhìn thấy anh cũng định đi theo cô, Tần Cẩm Giai chợt cất giọng

"Anh hai, em đói bụng quá ! Anh làm bữa trưa cho em nha !"

Vừa nói xong, Cẩm Giai đã chạy nhanh đến ôm khư khư cánh tay anh khiến anh không thể rời đi được !

***Thoáng chốc, đêm xuống, Tần Cẩm Giai sau khi tắm rửa, cô thay một chiếc váy ngủ màu hồng xinh xắn rồi đi đến trước gương, thoa kem dưỡng lên người. Chợt nhìn thấy số mỹ phẩm hàng hiệu trên bàn, Cẩm Giai quay sang phía cô, đang trải chăn xuống sàn nhà..

"Những thứ này là cô mua sao !?"

"Không, là Mặc Vũ trước khi đưa tôi về đây đã chuẩn bị."

"Là anh tôi mua cho cô !?....Ai cho phép cô dùng ! Những cái này phải thuộc về tôi !!!"

Cẩm Giai hét lớn rồi ôm lấy số mỹ phẩm trên bàn nhét đầy vào va li của mình.

Hàn Thiên Di mặc kệ, không thèm để tâm vì vốn dĩ những thứ đó cô không cần dùng đến, Cẩm Giai mang đi sẽ giúp phòng cô rộng hơn.

*cạch*

"Thiên Di."

Tần Mặc Vũ chợt bước vào.

Hàn Thiên Di và Tần Cẩm Giai thoáng giật mình trước sự xuất hiện của anh. Tần Mặc Vũ nhìn thấy cô xếp tấm chăn dày xuống sàn nhà lạnh thì nhíu mày nhìn

Như hiểu anh nghĩ gì, Cẩm Giai vội lên tiếng giải thích nhưng thực chất lại là ngụy biện !

"Anh à, anh đến đúng lúc lắm ! Anh xem, chị dâu cứ nằng nặc đòi nằm dưới đất, để em ngủ một mình trên giường cho thoải mái..Em năn nỉ thế nào chị ấy cũng không chịu nghe.."

Hàn Thiên Di vừa nghe thấy những lời của Cẩm Giai nói trong lòng rất khâm phục. Tại sao cô gái này lại giỏi diễn xuất như vậy nhỉ !? Không phải vì cô ta bắt cô nằm dưới sàn sao !? Bây giờ lại có thể lật lọng tráo trợn như vậy thật đáng khâm phục a !

Tần Mặc Vũ nhíu mày, đôi mắt hổ phách nheo lại xoáy sâu vào mắt Tần Cẩm Giai..Dường như anh đã nhận thấy điều kì lạ..

Xoay mặt về phía Hàn Thiên Di, anh nói "Thiên Di, em qua phòng tôi một lát." ****