Chương 37: Người một nhà.

Sáng hôm sau, Hàn Thiên Di mệt mỏi mở mắt ra, cô ngồi dậy, tựa người ra sau. Cả thân thể bỗng chốc âm ỉ sự đau nhức.

Nhìn xuống thân mình đang mặc chiếc áo sơ mi của anh, trên giường lại có vài vết lạc hồng như bằng chứng chứng minh sự trinh tiết của cô đã thuộc về anh !

Thoáng nghĩ đến cảnh đêm qua khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng. Cô bước xuống giường, đi vào nhà tắm ngâm mình rồi thay một chiếc váy suông trắng dịu dàng.

Bước xuống nhà, cô ngửi thấy mùi thơm trong bếp..

"Di nhi, chào buổi sáng."

Tần Mặc Vũ vui vẻ kéo môi cười, khuôn mặt anh tuấn càng thêm mê hồn trước vẻ ôn nhu của anh. Tâm trạng anh dường như rất tốt, bạc môi ẩn hiện ý cười, đôi mắt hổ phách trở nên nhu tình.

"Tôi làm bữa sáng rồi, em lại ăn đi."

"Vâng..."

Cô rụt rè bước đến. Đôi mắt xinh đẹp chưa ngước nhìn anh lần nào bởi vì khi nhìn anh, khung cảnh đêm qua ùa về khiến cô rất xấu hổ !?

"Ngẩng mặt lên mà ăn. Tôi có phải ma quỷ mà em sợ ?"

Nhìn cô cứ mãi cúi gầm mặt xuống bàn, anh buộc lòng lên tiếng rồi đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ của cô.

"uhm..Em biết rồi.."

Cô lí nhí trả lời anh rồi cũng ngẩng mặt lên mà ăn bữa sáng.

"Một lát em gái tôi sẽ về đây. Tính khí nó có hơi kì quặc nên em cố chịu một chút."

Anh nhàn hạ nói. Hàn Thiên Di trố mắt nhìn anh, miệng há ra đầy kinh ngạc...Làm vợ anh đã gần một năm đến hôm nay cô mới biết anh có em gái đấy !?

"Không cần kinh ngạc như vậy."

"M-Mặc Vũ, anh có em gái thật sao? Phải làm sao đây...Lỡ em gái anh không thích em thì sao?"

"Hpm? Em là vợ tôi, cũng tức là chị dâu của con bé, sao phải sợ !?"

"Nhưng...Anh nói em biết tính khí của em gái anh đi !" Cô buông đôi đũa xuống rồi nghiêm mặt hỏi anh

"..uhm..Tôi không biết !"

"Hả !? Anh làm anh trai kiểu gì, sao lại không biết gì về em gái mình?"

"Vì con bé không hay ở cạnh tôi, nó thích du ngoạn nhiều nơi, số lần nó trở về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."

Anh thờ ơ nói rồi cắt một miếng thịt, đưa lên tận miệng cho cô

Hàn Thiên Di ngoan ngoãn há miệng, ăn lấy. Đôi mắt cô rũ xuống như ai oán

"Em không cần quá căng thẳng, cứ thoải mái đi."

Anh đưa tay xoa lấy đỉnh đầu Hàn Thiên Di nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng bất an...

***Hàn Thiên Di đang ngồi cùng anh ở đại sảnh thì một giọng nói trong trẻo cất lên từ xa.

"Anh hai~~~ !!!"

Một cô gái xinh xắn với vóc người nhỏ nhắn, đáng yêu trong chiếc đầm xòe cổ điển màu hồng phấn, bên dưới là đôi giày cao gót số lượng có hạn, mái tóc đen mượt uốn lọn xinh xắn, gương mặt ưa nhìn càng thêm thu hút với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cô gái kia chạy nhanh đến, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Tần Mặc Vũ không cự tuyệt, anh vòng tay ôm lấy cô gái đó, khuôn miệng kéo ra có ý cười

"Nha đầu, hôm nay mới chịu về thăm tôi sao!?"

Anh gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ trong ngực mình, cô gái nọ ai oán chu mỏ nũng nịu

"Tại người ta bận mà..Người ta cũng nhớ anh lắm đó a !"

"Còn dẻo miệng..!?" Anh nhéo nhẹ chiếc má hồng của cô

Anh à, người hầu đâu hết rồi, sao không ai ra mang hành lý cho em?"

"Tôi cho họ nghỉ vài bữa, hành lý một lát tôi mang lên cho em."

"Vâng...Mà..nữ nhân kia là ai vậy ? Sao cô ta lại ở Tần gia ?"

Cô gái kia ló chiếc đầu nhìn Hàn Thiên Di đang đứng sau lưng anh, dáng vẻ kiều diễm xinh đẹp.

"Đây là chị dâu của em, Hàn Thiên Di. Còn đây người tôi nói với em, Tần Cẩm Giai."

"Xin chào."

Nghe anh giới thiệu, Hàn Thiên Di thân thiện cúi chào.

Gương mặt xinh xắn của Tần Cẩm Giai chợt đanh lại, đôi mày liễu nhíu chặt, ánh mắt ánh lên tia căm phẫn ! Chợt bắt gặp ánh nhìn từ anh, Tần Cẩm Giai lập tức đổi vẻ mặt, hồn nhiên cười thật tươi

"Chào chị, anh trai em phiền chị chăm sóc rồi !"

Nhìn thấy sự niềm nở của Cẩm Giai, Hàn Thiên Di cũng cảm thấy nhẹ nhõm, sự căng thẳng dần tan biến.

"Không đâu, chị chỉ hay gây phiền toái thôi à !" Cô nhẹ cười ngượng ngùng..

"Lần đầu gặp mong chúng ta sớm trở thành người một nhà nhé !" Cẩm Giai chìa tay ra

"Uhm." Thiên Di vui vẻ nắm lấy tay cô.

Tần Mặc Vũ nhìn 2 cô gái trước mặt thân thiện như vậy thì nhẹ cười.. "Được rồi, để tôi mang hành lí lên phòng giúp em"

"A ! Không cần đâu. Để em với chị dâu mang lên cũng được. Em muốn dành nhiều thời gian để hiểu chị ấy hơn, hay anh cho em qua phòng chị ấy ở cùng nhé !"

Tần Cẩm Giai chạy đến ôm chặt lấy cánh tay cô, hớn hở ra mặt

"Hpm? Nếu Thiên Di không phiền thì tôi cho phép ."

"Vậy thì..chị dâu, chị đồng ý nha !" Cẩm Giai ôm chặt lấy cánh tay cô, vui vẻ nói

"..a..uhm..Đương nhiên rồi !" Hàn Thiên Di mỉm cười đồng ý. Cô chẳng bận tâm đằng sau ánh mắt hồn nhiên của Tần Cẩm Giai là cả một mối nguy hiểm lớn ! ****