Chương 39: hồng đẹp có gai

Hàn Thiên Di vừa bước vào phòng anh, một bóng đen chợt vụt lên, áp sát cô vào tường, hung hăng cưỡng hôn cô. Hàn Thiên Di lúc đầu có chút hoảng hồn nhưng khi nhận ra người đó chính là anh, cô cũng nhanh chóng hòa quyện vào nụ hôn đó...

Một lúc lâu sau, anh rời khỏi môi cô. Nhìn cô thở gấp đến vậy khiến anh rất xót xa... Anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ thân thể cô.

"M-Mặc Vũ..Anh làm sao thế ?"

Hàn Thiên Di được anh ôm, gương mặt thoáng chốc bừng đỏ..

"Di nhi, tôi xin lỗi. Cả ngày nay tôi đã không quan tâm đến em..Khiến em chịu khổ rồi !"

"......"

Anh buông cô ra, đưa tay áp lên mặt cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô đối diện anh

"Di nhi, nói tôi nghe, có phải Cẩm Giai gây khó dễ cho em không?"

Nghe anh hỏi, Hàn Thiên Di chợt giật mình. Cô rất muốn nói ra sự thật với anh nhưng nói ra để làm gì!? Cô không phải sợ Cẩm Giai rạch mặt mình như lời hăm dọa mà chỉ không muốn tình cảm anh em đó của anh bị tan vỡ, cô không muốn anh suy nghĩ thêm..Cô sẽ tự mình chinh phục Cẩm Giai mà không cần sự trợ giúp của anh !

"Cẩm Giai rất tốt với em. Có em ấy ở chung phòng, em rất vui." Hàn Thiên Di nhoẻn miệng cười

"Thật ?" Anh dò hỏi

"uhm, là thật."

"....." Anh không hỏi thêm vì anh biết dù có hỏi cô cũng sẽ không trả lời.. Anh chợt đưa tay, ôm lấy cô vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ "Cẩm Giai từ nhỏ đã được cưng chiều nên tính tình rất cứng đầu. Con bé chỉ có duy nhất tôi là người thân, tôi không thể để nó tổn thương. Nhưng còn em...em là vợ tôi, người tôi thương yêu nhất nên tôi càng không muốn em xảy ra chuyện gì..Hứa với tôi, nếu có việc gì không hay, phải ngay lập tức nói với tôi, không được để bản thân mình chịu thiệt, rõ chưa ?"

"Vâng, em biết rồi ạ."

Hàn Thiên Di vòng tay ôm lấy eo anh, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh đang mang đến cho cô sự dũng cảm, bình yên và hạnh phúc...

***Ngày hôm sau, anh thức dậy và đi làm từ sớm. Người hầu trong nhà đã về lại, mỗi người như thường lệ họ làm việc của mình.

Hàn Thiên Di thướt tha trong bộ váy màu hồng phấn, cô bước ra vườn, tận hưởng mùi hương của hoa cỏ. Chợt nhìn thấy những bông hoa được vun trồng đang khoe sắc nở, cô đi đến cầm lấy bình tưới rồi tưới đều lên những bông hoa. Trông cô bây giờ không khác gì một thiên thần...

Từ trên cao, một ánh mắt rét lạnh quét nhìn. Tần Cẩm Giai bấu chặt lấy ban công, đôi mày liễu căm phẫn xô vào nhau. Cẩm Giai bất ngờ xoay người, đi đến nhà kho lấy chiếc kéo làm vườn rồi bước nhanh đến vườn hoa.

"Pặc pặc" Tần Cẩm Giai hung hăng cắt mạnh cành hoa khiến những bông hoa xinh đẹp rơi rụng cả một vùng.

"Cẩm Giai, cô làm gì vậy !? Sao lại cắt chúng đi chứ !"

Hàn Thiên Di vội đặt bình tưới nước xuống rồi chạy ngay đến. Nhìn những bông hoa xinh đẹp rụng rơi khắp nơi trong lòng cô dâng lên cảm xúc xót thương..

"Những bông hoa đẹp như vậy, sao cô lại cắt chúng đi ! Chúng có tội gì chứ !?"

"Hừ..Vườn nhà tôi thì tôi có quyền, ai cho phép cô lên tiếng !"

Tần Cẩm Giai hất mặt nói, đôi tay vẫn ung dung cắt hết những cành hoa. Hàn Thiên Di khó chịu nhìn Cẩm Giai..Cô ta vì ghét cô mà cắt đi những bông hoa vô tội này sao? Chúng chỉ vừa chớm nở, nữ nhân này có thể vô tâm đến vậy sao!? Nhìn cách Cẩm Giai ngâm nga câu hát, vô tư cắt nát những bông hoa, đôi môi nhỏ nhoẻn cười như cố tình chọc tức cô !?

Hàn Thiên Di nắm gấu váy, hạ thấp giọng nhắc nhở

"Tần Cẩm Giai, dừng tay lại !"

"Cái gì!? Cô dám ra lệnh cho tôi sao hả !?" Cẩm Giai nghiến răng tức giận

"Tôi không ra lệnh, chỉ nhắc nhở cô thôi !"

"Hứ.. Tôi vẫn cắt đó! Cô làm gì tôi!? Cắt nè! Cắt hết nè!" Từng câu từng chữ, Cẩm Giai hung hăng cắt nát những bông hoa !

Hàn Thiên Di tức giận, cô chạy ngay đến nắm chặt cổ tay Cẩm Giai

"Cô làm gì vậy !? Bỏ ra !!!" Tần Cẩm Giai bị cô nắm lấy cổ tay, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó tội nghiệp. Hàn Thiên Di quyết không buông tay cho đến khi Cẩm Giai chịu bỏ cây kéo trên tay xuống. Cả hai giằng co nhau một lúc lâu, người hầu xung quanh lo sợ chỉ vì cây kéo làm vườn khá sắc nhọn, cứ nhắm vào người Hàn Thiên Di mà chĩa vào, họ chỉ sợ có gì sơ xuất, vị phu nhân họ kính trọng sẽ bị thương..!

"Á !"

Hàn Thiên Di khẽ kêu lên khi cánh tay cô bị mũi kéo đâm vào, máu từ từ rỉ ra, bẩn cả chiếc váy cô đang mặc...

"Phu nhân, tay người chảy máu rồi !?" Ông quản gia sốt sắng chạy đến.

Tần Cẩm Giai nhìn thấy vậy, nhếch mép khinh bỉ.. "Cho đáng đời kẻ chống đối tôi !"

Dứt lời, cô ả nhún người, đạp giày cao gót bước đi.

"Á !" Bất ngờ bị trượt chân. Cả thân thể Tần Cẩm Giai ngã vào bụi hồng đầy gai, máu rướm đầy thân...****