Vài ngày tiếp tục sau đó, anh vẫn luôn chăm sóc cô thật cẩn thận, từ việc ăn uống đến sinh hoạt anh đều quan tâm kiểm soát mọi việc. Hôm nay cũng vậy, anh lại đảm đang đút từng muỗng cháo cho cô.
"Mặc Vũ, anh còn bắt em ăn cháo đến khi nào nữa đây!?" Hàn Thiên Di bất mãn nói
"Đến khi em khỏe hẳn !"
"Nhưng tại sao lại là cháo gan heo ? Em thích cháo gà hơn!"
"Em cắt mạch cổ tay nên mất máu rất nhiều. Bác sỹ nói gan heo rất tốt cho việc hồi phục máu của em.."
"Vậy là em phải ăn gan heo mãi sao? Biết vậy khi đó em chết luôn cho rồi..ăn gan heo mãi sẽ thành heo mất !? Anh rõ là độc ác mà !!!" Hàn Thiên Di giận dỗi tự mình lẩm bẩm trong miệng nhưng rất không may điều đó đã lọt vào tai ai kia..!?
"Hàn Thiên Di, em vừa nói gì !?" Anh nhíu mày, lạnh mặt nhìn cô
"E- Em không có nói anh độc ác đâu !!!"
Bị anh làm cho giật mình, cô tính giấu đầu nào ngờ lại hở đuôi. Tần Mặc Vũ nhíu mày , đưa tay béo lấy chiếc má hồng của cô
"Là kẻ nào đã dám cho em thêm lá gan?"
"Là tại anh cứ bắt em ăn gan heo mãi đấy thôi !"
"Còn dám trả treo..!?" Mày đẹp anh lập tức nhíu lại
"E-Em đang là bệnh nhân đó ! Anh mà đánh đòn em, em sẽ không thể chóng khỏe được đâu!"
"Hpm.....!?" Cô vừa tỉnh lại đã muốn uy hϊếp anh!? Bảo bối anh thật là...!!? "Được rồi, em nghĩ ngơi đi. Tôi phải đến công ty bây giờ."
"uhm. Vậy anh đi mau đi. Em cũng phải đi tắm đã."
"Đi tắm ?"
"uhm. Đã mấy ngày nay em chưa tắm còn gì..!?"
"Vậy để tôi giúp em một tay. Em vừa khỏe lại, còn chưa có thể hoạt động tự do được." Anh nhếch môi cười, nụ cười gian tà khiến cô rùng mình
"Không cần đâu, em tự tắm được mà. Anh mau đi làm đi!!!" Cô vươn tay đẩy anh cố ý thúc giục
"Được rồi, tôi đi ngay. Ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi về, biết chưa?" Anh sủng nịnh vuốt lấy gò má cô rồi nhẹ nhàng căn dặn
"uhm, em biết rồi."
Anh xoa nhẹ đầu cô rồi sải bước rời đi. Xuống nhà, anh căn dặn vài nữ hầu "Các người lên giúp cô ấy tắm. Nhớ, cho đến khi ta về phải chăm sóc cô ấy thật cẩn thận. Nếu để ta biết có sai sót gì.. ta sẽ phạt các ngươi thật nặng !"
Nữ hầu tuân lệnh cúi đầu. Anh cũng sải bước rời đi.
***Tối hôm đó : Hàn Thiên Di nũng nịu làm nũng với anh..
"Mặc Vũ, em không ăn cháo nữa đâu ! Em muốn ăn cơm cơ..!"
"Ăn cơm? Được thôi, tôi cũng đã cho người làm cơm, em có thể ăn."
"Hay quá ! Vậy có món thịt sườn, vịt quay Bắc Kinh, súp yến, cá hấp và cả tôm hùm cỡ lớn không?"
Anh gấp tờ báo lại, không đáp, chỉ cúi đầu nhìn cô, trên môi nở nụ cười tà...
***Cho đến khi các món ăn được bày ra thì cô mới hiểu được ẩn ý ở nụ cười đó của anh.. Trên bàn bây giờ nào là gan heo chiên tỏi bùi, gan heo xào tỏi ớt, gan heo xào chua ngọt, gan heo xào cải thảo,..v..v.. Ăn cơm thế này thì có khác gì ăn cháo đâu chứ !!? Hàn Thiên Di thất vọng cắn lấy đôi đũa.. "Vừa nãy em nói muốn ăn cơm mà. Sao bây giờ lại ngồi yên?"
"Em phải ăn cơm với những món này thật sao chứ...!? Anh rõ là đáng.....yêu mà!"
Đang muốn mắng anh là kẻ "đáng ghét" nhưng chợt cô bắt gặp ánh mắt hổ phách dọa người kia nên đành phải đổi thành "đáng yêu"..!?
"Xin chào, có làm phiền hai người dùng cơm không?"
Thanh âm lạ chợt phát ra. Cô cùng anh hướng ánh mắt nhìn sang thì nhận ra sự xuất hiện của 2 nam nhân.. Một người với mái tóc màu đỏ hung, gương mặt điển trai cùng với bộ trang phục tùy tiện hở cúc áo một cách ngông cuồng. Trái lại, người kia mang vẻ lịch lãm, nho nhã với mái tóc đen vuốt ngược, gương mặt ưa nhìn cùng với nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc...
"Có việc gì ?" Tần Mặc Vũ chợt cất tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô
"À...Tụi này đang công tác ở Hồng Kông thì nhận được thiệp cưới từ cậu nên phải lập tức quay về ngay." Nam nhân mang vẻ lịch lãm kia vui vẻ trả lời
"Quay về ? Vậy việc bên đó đã giải quyết xong ?"
"Thật ra thì ..vẫn chưa, nhưng tôi đã phân phó người kiểm soát. Có việc gì họ sẽ báo ngay!"
"Ầy... Mấy người nói toàn chuyện gì vớ vẩn! Lơ đi người đẹp như vầy là không hay đâu à !?"
Người đàn ông với mái tóc đỏ hung rất tự nhiên đi đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. "Hi, người đẹp. Nói anh biết số đo ba vòng của em đi !" Anh ta rất vui vẻ đưa tay vuốt lấy má cô.
Lập tức một dòng điện với tần số gϊếŧ người chợt chạy dọc sống lưng nam nhân kia..Anh ta có cảm giác như mình đang rơi vào hầm băng giá lạnh, bị tra tấn bằng dòng điện gϊếŧ người !
Nhận thấy gương mặt của một người nào đó đang tối đi một nửa, nam nhân tóc hung đỏ có chút run sợ đưa mắt nhìn quanh...Tức khắc một ánh mắt hổ phách sáng lên, chiếu thẳng vào mắt anh ta. Thanh âm trầm đυ.c cùng hơi thở quỷ dị phát ra
"Lãng Thâm, nếu cậu chán sống tôi sẽ rất vui vẻ tự tay mình tiễn cậu 1 đoạn."
Tần Mặc Vũ vừa dứt lời, cánh môi bạc đã nhếch lên đầy đáng sợ... ****