Chương 11: Thiệp cưới...

Nam nhân được gọi là Lãng Thâm kia lập tức thu vội bàn tay đang vuốt ve mặt cô lại, anh ta tức khắc nâng ghế ngồi cách xa cô cả 10 mét

"Thế này được chưa?"

Lãng Thâm nhìn ánh mắt hổ phách đã dần dịu lại thì mới thở phào nhẹ nhõm...

Hàn Thiên Di từ nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện, cô ngây ngô níu vạt áo anh..

"Mặc Vũ, tại sao người đó lại ngồi xa như vậy? Có phải em rất đáng sợ không?"

"Không cần để tâm đến cậu ta. Ăn cơm đi."

"Nhưng.. họ là ai vậy?"

"Là bạn tôi, người này là Lãng Thâm, còn đây là Ngôn Triệt." Anh hững hờ chỉ tay lần lượt vào người nam nhân tóc hung đỏ rồi đến nam nhân lịch lãm cạnh đó

"Xin chào." Cả hai nam nhân đó cùng đồng thanh

Hàn Thiên Di cũng lễ phép cúi chào, đôi môi nhỏ khẽ cười nhẹ "Xin chào, em là Hàn Thiên Di."

"Thiên Di? Đôi cánh trời sao? Tên đẹp lắm !" Ngôn Triệt nhẹ cười nhìn cô

"Được rồi, nói vào vấn đề đi. Hai người đến đây làm gì ?"

Tần Mặc Vũ lãnh đạm vòng tay trước ngực, tùy tiện hỏi

"Còn làm gì nữa ! Đương nhiên là đến xem mặt vợ cậu rồi !" Lãng Thâm híp mắt cười

"Vợ ? Mặc Vũ, anh có vợ rồi sao?" Cô ngây thơ hỏi lại

"Tiểu Di, em chưa biết gì sao? Cuối tuần này là cậu ta kết hôn rồi đó ! Nghe nói đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.."

"Thật vậy sao !?" Hàn Thiên Di kinh ngạc hỏi lại...Cô sống ở Tần gia tuy không lâu nhưng cô chưa 1 lần nghe anh nhắc đến nữ nhân đó, và hơn nữa cô cũng chưa từng gặp qua bao giờ...

"Nghe nói cô gái đó tên là Hàn Thiên Di, em có biết không?" Ngôn Triệt vui vẻ hỏi

"Làm sao em biết được chứ ! Người như Mặc Vũ tiền tài có, địa vị có, dáng vẻ lại hoàn hảo thì thử hỏi làm sao em biết được ai là nữ nhân của anh ta...!!? " Vừa dứt câu, đôi mắt xinh đẹp của cô liền mở to..Nhìn dáng vẻ của cô, cả ba người nam nhân kia run rẩy vì phải cố nhịn cười..

"Khoan đã ! Đó không phải là tên em sao!!?"

"Bingo.. Nói rất chính xác !" Lãng Thâm nháy mắt nói

"Nhưng chuyện..kết hôn là thế nào!? Mặc Vũ, anh đang trêu em có phải không?"

Tần Mặc Vũ không đáp, chỉ hướng ánh mắt nhìn cô.. Ánh nhìn từ anh như khiến cô thấu hiểu mọi việc.. "Tần Mặc Vũ, kết hôn không phải chuyện đùa ! Sao anh có thể tùy tiện đem hôn nhân đời mình ra đùa giỡn như vậy chứ !!? "

Không kiềm nén được, Hàn Thiên Di tức giận bỏ về phòng...

*** Cô cuộn mình trong chiếc chăn dày, gương mặt phụng phịu hờn giận... Tại sao anh có thể mang hôn nhân cả đời ra đùa nghịch !? Anh là một tổng tài quyền y chức trọng, cô lại là nữ nhân thấp hèn cùng với quá khứ đầy nhục nhã.. Cô căn bản là không xứng với anh!!! Anh tự ý sắp xếp hôn lễ, không hề báo trước cho cô biết... Anh thật quá đáng mà !!?

* Cạch* Tiếng mở cửa phát ra, nhận biết rõ người kia là ai cô lập tức chôn mặt vào trong chăn, giả vờ ngủ.. Tần Mặc Vũ bước đến gần, anh ngồi xuống giường nhìn cô..

"Thiên Di, ra đây."

"......" Cô cố tình tỏ vẻ không nghe và vẫn cứ nhắm mắt giả vờ ngủ

Tần Mặc Vũ thầm thở dài với tính trẻ con của cô. Cô có biết là mình đóng kịch rất tệ không ?

Anh nhẹ cười, đưa cánh tay săn chắc vòng lấy eo cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy đặt lên đùi mình

"Giận sao?"

"Không có ..."

"Hpm ? Không giận thì vẻ mặt này là sao? " Anh cưng chiều đưa tay béo lấy chiếc má phúng phính của cô. Gương mặt xinh xắn phụng phịu xụ xuống trông rất buồn cười !

Tần Mặc Vũ vòng tay ôm lấy eo cô. Anh nhẹ nhàng tựa chiếc cằm thanh tú của mình lên đôi vai mảnh mai của cô rồi nhu tình cất lời..

"Tôi tự ý sắp đặt hôn lễ không phải ích kỉ riêng mình, tôi chỉ không muốn em lo lắng hay bận tâm điều gì."

"Em biết. Nhưng anh tùy tiện kết hôn như vậy thì không được! Anh và em vốn dĩ không cùng thế giới.. Em căn bản không xứng đáng với anh ! Anh xem, bên ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn em rất nhiều. Mặc Vũ, họ xứng với anh hơn em.."

"Họ xinh đẹp thì sao, giỏi giang thì sao !? Tôi không cưới vợ để ngắm càng không cưới để nhờ vả ... Dù cho họ có xinh đẹp đến đâu đi nữa, tài giỏi hơn em gấp bội nhưng họ không mang cho tôi những cảm xúc như em. Họ căn bản mới chính là người không xứng đáng !"

Nghe anh nói trong lòng cô rất vui, nhưng vẫn không khỏi thấp thỏm lo sợ..Anh bây giờ đang trên đà sự nghiệp lẫy lừng, cô không muốn chỉ vì quá khứ đen tối của cô mà anh mang tai tiếng với mọi người... !!?

Như đọc được những suy nghĩ trong đầu cô, anh nhẹ nhàng cất lời..

"Thiên Di, chỉ cần em đồng ý ở cạnh tôi, tôi nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc em. Khi tôi quyết định cưới em thì tôi đã không ngại quá khứ của em.. Không cần biết quá khứ em đã làm những gì, chỉ cần biết hiện tại em thuộc về tôi và em sẽ là vợ tôi, nhất quyết không phải là ai khác!"

Anh nghiêm túc nói, ánh mắt hổ phách ánh lên tia cương nghị..

Hàn Thiên Di nghe anh nói trong lòng chợt mềm nhũn... Mẹ cô từng dạy rằng : Không được tin tưởng lời nói của đàn ông, chỉ được nhìn những hành động mà họ làm cho ta! . Dù biết vậy nhưng cô thật sự bất lực với lí trí của mình, cô tin tưởng người nam nhân này...

*Tần Mặc Vũ, anh đã cứu vớt quá khứ của em thì xin anh đừng hủy hoại tương lai của em.. Hứa nhé ! *.... Cô thầm nghĩ

Nụ hôn nồng cháy giữa đêm tối lặng lẽ... Chẳng biết được là cô chủ động hay là anh chiếm đoạt..****