Chương 9: Tôi sẽ yêu thương em gấp bội lần

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi cô bất tỉnh, đến bây giờ cô vẫn chưa lần nào mở mắt dậy

"Không phải ông nói cô ấy sẽ sớm tỉnh lại sao!? Tại sao đến giờ này vẫn chưa hề có động tĩnh gì!?"

"Tần tổng à, tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng có thể là..Hàn tiểu thư không muốn tỉnh dậy.."

"Không muốn !? Ý ông là sao ? "

"Là..có thể cô ấy cảm thấy không muốn sống hoặc nghĩ rằng không có ai yêu thương mình,..v..v đại loại là những suy nghĩ tiêu cực đó khiến bộ não của cô ấy cứ thế chìm vào giấc ngủ.."

"......." Anh im lặng một hồi rồi nói "Ông lui đi."

Ông bác sỹ cúi đầu chào rồi rời đi.. Tần Mặc Vũ tiến đến cạnh giường, đưa tay mình nắm lấy tay cô.. Tại sao cô gái nhỏ này lại có thể ngốc đến như vậy!? Không phải cô còn có anh sao ? Anh có thể ở cạnh cô, yêu thương, chăm sóc cô cả đời mà..!? Tại sao lại chọn cái chết ? Vốn dĩ bên trong thân thể bé nhỏ này là một trái tim lớn đến nhường nào !?

Anh chợt cúi gầm mặt, hai hàm răng nghiến vào nhau

"Hàn Thiên Di, xin em..hãy tỉnh lại. Đừng dày vò tôi thêm nữa, có được không !?"

Đột nhiên ngón tay trỏ của cô chợt động đậy. Anh nhíu mày.. Có phải ảo giác không?

Đôi mắt trong veo ba ngày qua anh nhớ nhung cuối cùng đã hé mở. Lòng anh vui sướиɠ như đang nhảy nhót " Thiên Di , em tỉnh rồi !?"

Hàn Thiên Di mơ hồ tỉnh giấc, đảo mắt nhìn anh

"Tần...Mặ..c..Vũ...em vẫn còn ..sống sao ?"

"Không phải lúc trước tôi đã nói trừ phi tôi cho phép thì em không được chết rồi sao? Nếu đã tỉnh lại thì phải mau chóng hồi phục..để xem tôi sẽ xử phạt em thế nào!?"

"Mặc Vũ..anh nói với bệnh nhân những câu đó sẽ khiến tinh thần người ta bị suy sụp cho coi !"

Tần Mặc Vũ mặc kệ câu nói của cô, anh đưa tay béo lấy chiếc má phúng phính hồng hồng của cô

"Phải phạt một lần thật nặng thì sau này em mới không dám làm càn !"

"....Vậỵ thì em sẽ không khỏe lại đâu. Em mà khỏe lại anh nhất định sẽ phạt em.."

Hàn Thiên Di gạt tay anh ra, phụng phịu nói. Anh nghe thấy vậy thì thầm cười..Cô tỉnh lại anh vui mừng còn không kịp thì làm sao có thể phạt cô đây!?

"Em đã nằm suốt 3 ngày rồi, có đói không?"

"uhm. Rất đói.." Vừa nói cô vừa đưa tay xoa bụng

"Đợi một lát. Tôi lập tức mang thức ăn lên ngay."

Anh sải bước nhanh xuống nhà, căn dặn đầu bếp nấu ngay cháo gan heo cho cô.

*** Một lúc sau, anh quay lại với một tô cháo nóng hổi trên tay. Thoáng nhìn thấy chiếc giường trống trơn anh cau mày đảo mắt tìm cô... Chợt anh nhìn thấy bóng dáng kiều mảnh quen thuộc ngoài ban công, lòng anh lại thấp thỏm lo sợ vội chạy ngay đến níu lấy tay cô

"Hàn Thiên Di, em muốn làm gì !?"

"Mặc Vũ..." Cô tròn mắt nhìn anh. Lúc đầu là ngạc nhiên sau đó chuyển sang ý cười "Nhìn mặt anh kìa..! Em chỉ muốn hóng gió một lát. Nằm suốt 3 ngày liền nên cơ thể em rất mệt..Em chỉ muốn đi lại một chút cho khỏe thôi. Anh đừng lo.."

"....." Gương mặt anh vẫn không ngớt căng thẳng dù đã nghe cô giải thích...Anh chợt vòng tay ôm lấy cô, tựa chiếc cằm thanh tú lên vai cô, nhỏ giọng nói

"Di nhi, đừng dày vò tôi thêm nữa. Hãy quên quá khứ đi..cùng tôi sống một cuộc sống mới. Tôi hứa sẽ chăm sóc, yêu thương em gấp bội..Xin đừng rời bỏ tôi thêm lần nào nữa, có được không?"

Gương mặt cô thoáng hồng khi nghe anh nói..."Mặc..Vũ...Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng như vậy..Em hứa sẽ sống thật tốt, không làm chuyện dại dột như vậy nữa..!"

"Ngoan lắm, như vậy mới là bảo bối của tôi."

Anh mỉm cười hài lòng, đưa tay vuốt lấy làn tóc đen mượt của cô "Tôi mang cháo đến, em mau vào trong ăn nếu không sẽ nguội."

"Cháo sao..!!? Em không thể ăn cơm sao ?" Cô bất mãn lên tiếng

"Em vừa tỉnh lại, ăn cháo cho nhẹ bụng. Đợi khi em khỏe lại tôi sẽ cho người làm cơm."

"uhm. Vậy cũng được !"

Hàn Thiên Di ngoan ngoãn nghe lời rồi cùng anh vào trong. Vì không muốn nhìn thấy dáng vẻ chậm chạp múc từng muỗng cháo cô, anh phải tự tay mình đút cô từng muỗng.. ****