Chương 4: Cậu tốt với tôi

Edit: Dĩm

Buổi tối Hạ Doanh Nghiên về đến nhà, trong nhà một mảnh đen tối, không có ai ở. Điện thoại của cô vì hôm không có sạc pin mà tắt máy, nên hôm nay không mang đến trường, để ở nhà nạp pin.

Vừa mở ra thì nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ, là mẹ của cô - Khương Tịnh đã gọi. Lại nhìn Wechat quả nhiên là mẹ cô đã gửi đến 1 đoạn tin nhắn đến.

Hạ Doanh Nghiên không muốn xem, trả lời một câu: " Được rồi, con ngủ rồi " Sau đó liền vứt điện thoại sang một bên.

Cha cô, Hạ Gia Văn, là giám sát công trình dân dụng và đơn vị của ông là một doanh nghiệp nhà nước. Ông thường chịu trách nhiệm giám sát các dự án kỹ thuật quy mô lớn được phát triển dưới sự bảo trợ của chính quyền địa phương, vì vậy ông đã kinh doanh trong nhiều năm. Mẹ cô, Khương Tịnh là một người phụ nữ dịu dàng và gợi cảm như một bông hoa e ấp, bà chưa bao giờ đi làm, bà nói rằng bà sẽ cùng cô đi học và lo cuộc sống hàng ngày ở nhà, thực tế là mẹ cô cứ hai ngày một lần lại chạy đến chỗ làm của bố cô và để Hạ Doanh Nghiên ở nhà một mình.

Giống như sống không xa được người đàn ông.

Đây là nguyên câu nói của bà nội cô.

Bà nội cô là một bà lão ở nông thôn, có chút gia trưởng nhưng lại rất tốt với cháu gái lớn của mình, dù sao thì cô cũng là con trưởng của thế hệ nhà họ Hạ. Vẫn luôn tiếc nuối Khương Tịnh không sinh được thêm con trai, bởi vậy vẫn không hài lòng với Khương Tịnh. Sau đó biết được bà không ở nhà chăm sóc tốt cho con, lại hay chạy đến chỗ làm của chồng nên đã gọi điện thoại giáo huấn bà một trận, giọng nói lớn đến nỗi ở phòng Hạ Doanh Nghiên còn nghe thấy.

Còn một lý do nữa khiến bà lão không hài lòng với Khương Tịnh: Lúc đầu bà ta là tiểu tam biết Hạ Gia Văn đã có vợ ở quê bà ta đã chủ động quấn quýt lấy ông, sau đó ép ông ly hôn bằng cách mang thai.

Cuối cùng Khương Tịnh cũng đạt được ước muốn cùng với Hạ Gia Văn kết hôn, sau khi sinh Hạ Doanh Nghiên bởi vì thân thể có vấn đề nên không tiếp tục có con, suốt ngày hoảng loạn, sợ Hạ Gia Văn ở bên ngoài tìm phụ nữ khác không thể không đi theo để canh chừng ông.

Hạ Doanh Nghiên không quan tâm đến chuyện đó, cô ước gì Giang Tịnh không có ở nhà, cô đã chán ngấy người phụ nữ thần kinh hay cuồng loạn, suốt ngày nói lời mật ngọt qua điện thoại này, rất khó chịu.

Sau khi tắm xong, Hạ Doanh Nghiên nằm trên giường, kéo cái máʏ яυиɠ dưới gối ra và dùng điện thoại di động trên tường bật p-ga lên. Cô muốn tìm một bộ phim để tạo không khí và xoa dịu đi cơn thèm khát đã lâu chưa được an ủi, du͙© vọиɠ đang không ngừng dâng lên.

Đang tìm kiếm thì đột nhiên có điện thoại gọi đến lại là Khương Tịnh, sắc mặt Hạ Doanh Nghiên trầm xuống, để điện thoại sang một bên để không nghe được tiếng rung.

Lúc nào cũng vậy, người phụ nữ này luôn như thế, hễ có hứng thì mặc kệ, cơn thịnh nộ là phải trút bỏ , dường như chưa thấy chữ “ngủ rồi” của cô đã nhắn đi, và chưa bao giờ bà ta nghĩ con gái mình đã học đến năm cấp 3, công việc và nghỉ ngơi quan trọng như thế nào.

Bà ta luôn tự cao tự đại, như thể trong tất cả mọi thứ mọi người nên nhường chỗ cho tình yêu của bà ta, và luôn tỏ ra ngây thơ và yếu đuối, như thể tats cả mọi việc tất cả mọi người đều đang phản bội bà ta và coi bà ta là kẻ thù.

Một lúc lâu sau, điện thoại mới ngừng rung, Hạ Doanh Nghiên lại không nhấc máy, chỉ liếc mắt nhìn, không lâu sau màn hình điện thoại lại sáng lên, là tin nhắn của Khương Tịnh, Hạ Doanh Nghiên không cần nhìn cũng biết nội dung là gì.

Chẳng qua là hỏi tại sao suốt ngày không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, có ý kiến

gì với mẹ không, hay phàn nàn về việc bố bận rộn và lạnh lùng, mẹ buồn và bất lực như thế nào. Lại trách con gái không hiểu chuyện, không gần gũi hỏi han săn sóc.

-- [Sao không để ý đến mẹ? Sao lại có thái độ với mẹ?

Mẹ đang làm điều này không phải vì con vì gia đình này sao? Nếu bố con không cần chúng ta thì sao? Nếu con là con trai thì mẹ không cần mệt mỏi và sợ hãi như vậy, con hiểu không?

Mẹ không muốn để con một mình ở nhà, nhưng mẹ không thể làm gì?

Mẹ cũng rất đau lòng và bất lực, con có hiểu cho mẹ không? Mẹ yêu con, con biết không?

Mẹ yêu con nhiều lắm.

Mẹ yêu con.

Yêu con, yêu con, yêu con.]

Hạ Doanh Nghiên cười " Phốc" một tiếng.

Yêu cái rắm, bà chỉ yêu bản thân bà thôi.

Trầm mặc một lúc sau, mặt cô không đổi sắc, cầm lấy điện thoại tắt máy, cất que rung rồi trùm chăn đi ngủ.

Tất cả hứng thú đều bị mất đi, du͙© vọиɠ không được an ủi lại bị cô đè nén xuống, may mà thể chất và tinh thần kiệt quệ hơn nữa nên cô nhanh chóng mất đi tri giác mà ngủ thϊếp đi.

Sáng ngày thứ hai Hạ Doanh Nghiên thức dậy hơi muộn, khi cô đến lớp thấy gần một nửa số bạn học trong lớp cô đã đến. Đi tới chỗ ngồi, cô nhìn thấy trên bàn có một phần cơm sáng, nhìn túi giấy là của một nhà hàng ăn sáng rất nổi tiếng và lâu đời, mở túi ra có bánh sủi cảo nhân tôm, còn có một phần cháo xương mặn.

Hạ Doanh Nghiên cau mày, trước đây không phải cô chưa từng được theo đuổi, cô đương nhiên biết tặng bữa sáng là điều cơ bản nhất.

Nhưng hiện tại cô cũng không rõ, rốt cuộc mình đã học đến năm thứ ba trung học, ai cũng không có ý định làm việc này. cô nhận thấy Thái Gia Hân ở bên cạnh cô, nhìn cô và hỏi cô, "ai đưa cái này?"

Thái Gia Hân nâng cằm hướng Trang Tử Nguyên ở phía sau Hạ Doanh Nghiên, vẻ mặt khinh thường: “Là cái tên ngu ngốc kia.” Lại nghiêm mặt thì thầm với Hạ Doanh Nghiên: “Đừng để ý tới, hẳn là do hôm qua cậu đã làm cho mặt mũi của Triệu Học Vũ ở trước mặt mọi người, vì thể diện của hắn, hắn sẽ coi kẻ ngu ngốc đó như một quân cờ để trừng trị cậu. "

Hạ Doanh Nghiên cũng nhìn lại, nhìn thấy ánh mắt vui vẻ đang phát sáng của Trang Tử Nguyên, cô đứng dậy, đặt bữa sáng trước mặt Trang Tử Nguyên: "Cậu cho?"

Trang Tử Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt như rực sáng rồi gật đầu: " Ừ."

Mấy người Triệu Học Vũ ở phía sau nhìn cô cười xấu xa, huýt sáo và la ó. Nghĩ lại, cô cảm thấy những gì Thái Gia Hân nói không phải là không có lý, một kẻ ngu ngốc như Trang Tử Nguyên có thể hiểu được điều gì? Hẳn là hắn bị xúi giục bởi nhóm này.

Cô cảm thấy hơi tức giận sau khi nghĩ đến nó, nhưng đêm qua hắn đã hứa sẽ không bao giờ qua lại với họ nữa

Thật sự là cái đồ không có chí khí, không thèm quan tâm đến hắn ta nữa.

Hạ Doanh Nghiên đặt bữa sáng lên bàn và nói: “ Sau này không cần làm những chuyện như này nữa.” Trừng mắt nhìn Triệu Học Vũ một cái, nhưng trong miệng giống như nói với Trang Tử Nguyên: “ Thật nhàm chán.”

Nói xong cô không quan tâm đến phản ứng của nhóm người kia, quay về chỗ ngồi, vừa đúng lúc môn tự học vừa mới bắt đầu, phía sau cũng không có động tĩnh gì.

Hạ Doanh Nghiên vốn nghĩ rằng sau khi ám chỉ rằng bản thân đã nhìn thấu những trò đùa của Triệu Học Vũ bọn họ, những người đó sẽ dừng lại và bỏ cuộc. Không ngờ mấy ngày sau bữa sáng vẫn được đưa đến bàn của cô, không chỉ vậy, Trang Tử Nguyên cũng bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt cô hết lần này đến lần khác.

Ví dụ như mỗi khi cô muốn rót nước từ vòi uống nước ở phía sau, khi cô cầm cốc đứng lên, Trang Tử Nguyên sẽ âm thầm xuất hiện ở bàn của cô và lấy cốc trước cô, chạy đến vòi uống nước để uống nước sau đó lại đặt trên bàn cô, không nói chuyện cũng không nhìn cô liền xoay người rời đi.

Chẳng hạn như lúc trưa và tối đến căn tin ăn cơm, Trang Tử Nguyên sẽ đi theo cô, nhưng hắn sẽ không đến quá gần, thường thì hắn cầm đĩa ngồi chéo vào bàn ăn sau lưng cô, vừa nhìn cô vừa ăn.

Điều này được nói bởi Mạnh Thanh Thanh người thỉnh thoảng ngồi đối diện với cô và ăn cùng nhau.

Hạ Doanh Nghiên đương nhiên không nhìn thấy và không biết.

Bởi vì cô biết rằng cô ấy càng quan tâm đến thì những người đó sẽ càng có thêm hứng thú, cách đơn giản để đối phó với bọn họ là lạnh lùng,đợi một thời gian mà không có phản ứng, bọn họ sẽ không muốn ra tay nữa.

Một tuần cứ trông qua như vậy, Trang Tử Nguyên vẫn không có ý rút lui, ngược lại càng ngày càng dính, Hạ Doanh Nghiên rốt cuộc cảm thấy phiền rồi.

Sau bữa trưa của ngày hôm đó trở lại phòng học, cô vừa ngồi xuống, trước mắt liền xuất hiện một lọ nước trái cây, cô giương mắt lên nhìn Trang Tử Nguyên đứng ở nơi đó, khuôn mặt mộc mạc tuấn tú trên mặt còn có vài phần ngại ngùng: " Cô vừa rồi ăn cơm xong cũng không có uống thứ gì, rất sạch đó. "

" Không cần " Hạ Doanh Nghiên cúi đầu xuống gục xuống bàn chuẩn bị ngủ trưa.

" Vậy... Vậy cáu muốn uống cái gì? Tôi còn có coca....." Trang Tử Nguyên lại ôm vài bình có màu sắc khác nhau đến, vậy quý đều mang đến trước mặt cô.

Lúc này trong phòng học có rất nhiều bạn học muốn ngủ trưa, đều nhùn sang phía bọn họ. Phía sau mấy người Triệu Học Vũ cũng đã ở đó, lại nở một điệu cười kì quái.

Hạ Doanh Nghiên sắp phiền đến điên rồi, muốn nhanh chóng thoát khỏi tên ngốc này tìm chỗ nào đó yên tĩnh.

Cô nghĩ nghĩ, cau mày nói:" Tôi không muốn uống lạnh, muốn uống nóng"

Mắt của Trang Tử Nguyên sáng lên vội nói: " Tôi sẽ mua cho cậu, chờ tôi." Nói xong hắn lập tức chạy ra khỏi phòng học thoáng cái không thấy bóng đâu.

Hạ Doanh Nghiên thở ra một hơi, không để ý những người đang xem kịch, đứng dậy ra khỏi phòng học đi về phía ký túc xá nữ tìm Thái Gia Hân.

Nhà Thái Gia Hân ở ngoại ô cách khá xa trường học vì không muốn ảnh hưởng đến việc học liền ở luôn trong trường. Bây giờ người ở trong ký túc rất ít nên giường còn trống, váy nên giữa trưa thi thoảng Hạ Doanh Nghiên sẽ đến ngủ nhờ.

Hiện tại Thái Gia Hân không có ở ký túc, cửa phòng đã khóa lại rồiHạ Doanh Nghiên mới nhớ ra trước đây cô đã nói qua buổi trưa sẽ ra siêu thị ở sau trường học mua một cái mp3, đành phải quay lại phòng học.

Vừa mới bước đến trước phòng học, đã nhìn thấy Trang Tử Nguyên đứng ở cửa bên kia, dáng người cao to đang cúi đầu ôm ly trà sữa, một dáng vẻ ngu ngơ ngốc nghếch .

Hạ Doanh Nghiên cảm thấy bất đắc dĩ, quyết định muốn cùng Trang Tử Nguyên nói chuyện giải quyết một chút. Đem đạo lý nói ra rõ ràng, cô biết có thể hắn nghe không hiểu, trước kia cô từng đáp ứng với chủ nhiệm lớp là chiếu cố hắn,vẫn là nên nói ra.

Nếu không được thì cô sẽ dùng cách cuối cùng - - đi nói với chủ nhiệm lớp.

Nhưng mà mới vừa đi tới trước mặt hắn, liền nghe thấy trong phòng học truyền đến tiếng cười vang, sau đó là giọng nói của Triệu Học Vũ: "Thiệt hay giả? Hắn thật sự uống qua sữa heo? "

Ngay sau đó chính là giọng điệu khinh miệt người của Ngô Quốc Phong: "Thật sự a..., chính hắn nói, nói hắn uống sữa heo từ nhỏ đến lớn ha ha ha ha Aha......."

Triệu Học Vũ nói: "Nhìn dáng vẻ hắn ngốc như vậy đúng là được sữa heo nuôi lớn—— nói thật loại thiểu năng như hắn nên đi trường học khuyết tật a..., chạy tới đây làm gì? "

Ngô Quốc Phong nói: "A, tôi thấy không nhất định thật sự thiểu năng, người ta rõ ràng cũng biết tán gái đấy. "

"Ơ, heo cũng biết vây quanh cải trắng ha ha ha. " Triệu Học Vũ trêu chọc nói, lúc nói còn cố ý tăng thêm trọng lượng vào từ " Vây quanh ".

Một người khác phụ họa hỏi: "Như thế nào vây quanh a...? "

Sau đó đám người kia đè lại thanh âm thấp giọng đang nói gì đó, thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng cười bỉ ổi. Hạ Doanh Nghiên không nghe rõ nhưng là có thể đoán được lời của bọn hắn khó nghe cỡ nào.

Cô lại nhìn Trang Tử Nguyên một chút, trên mặt của hắn chỉ có một mảnh mờ mịt cùng một chút lạc lõng.

Có lẽ hắn cũng chưa nghe hiểu toàn bộ lời của những người đó là có ý gì, nhưng có lẽ cũng ý thức được đó cũng không phải lời gì tốt đẹp.

Trang Tử Nguyên nhìn lên trông thấy cô, vốn là trong mắt có chút ngốc trong nháy mắt liền phát sáng, dáng vẻ tươi cười không lo nghĩ, lại mang theo một chút tâm trạng bất định. Hắn đưa ly trà sữa nóng kia cho Hạ Doanh Nghiên: "Cậu uống cái này đi, còn nóng. "

Hạ Doanh Nghiên nhìn hắn, không hiểu không thể nói ra lời cự tuyệt. Cô trầm mặc một hồi, vươn tay nhận lấy trà sữa.

Nhìn thấy Trang Tử Nguyên vừa cao hứng vừa thở ra một hơi, trong nội tâm cô lại là xiết chặt, hỏi: "Cậu làm những thứ này với tôi, Có phải là Triệu Học Vũ muốn cậu làm như thế không ? "

Trên mặt Trang Tử Nguyên lộ ra một chút vẻ không hiểu, suy nghĩ một lúc lâu mới lắc đầu: "Không phải, là do chính bản thân tôi nguyện ý làm. "

Hạ Doanh Nghiên nhìn dáng vẻ không biết nói dối của hắn, âm thầm kinh ngạc: "Vì cái gì? "

Trang Tử Nguyên nhìn cô một cái, lại rủ xuống đôi mắt, có chút ý không hay: "Bởi vì cậu rất tốt với tôi. "

Hạ Doanh Nghiên: "...... Hả?"