Chương 29.1: Cp ngọt ngào

Editor: Dĩm

Tiết học cuối cùng của buổi sáng, Hạ Doanh Nghiên thẫn thờ cả một buổi.

Sau khi tan học, cô đờ đẫn thu dọn sách vở, bước ra khỏi lớp, lững thững bước xuống cầu thang, bộ dạng vẫn như mọi khi.

Khi xuống mấy bậc thang cuối cùng, cô chuẩn bị rời khỏi tòa nhà dạy học, không ngờ lại bị ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng chói chang ban ngày đột nhiên chiếu xuyên qua khiến cô có chút chói mắt, cả người đều cứng đờ mà bước hụt, cô nhắm chặt mắt chuẩn bị ngã sấp mặt.

Cũng may, có người phía sau đã đỡ cô kịp thời.

“Cẩn thận.”

Cô hoàn hồn, bên tai nghe thấy một giọng nói rõ ràng. Quay đầu lại, là Lâm Thích.

Lúc này, anh vẫn đang kéo Hạ Doanh Nghiên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong mắt lại có một chút cảm xúc lo lắng.

Mạnh Thanh Thanh đi phía sau nhìn thấy cảnh tượng này, hào hứng lấy điện thoại ra chụp vài tấm, sau đó vội vàng lên diễn đàn chia sẻ "Cp ngọt ngào" này.

Hạ Doanh Nghiên đứng vững vàng, vẻ mặt không thay đổi nhiều, chỉ thờ ơ cảm ơn anh.

Lâm Thích thu tay về, mấp máy môi, muốn nói thêm gì đó. Tuy nhiên, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt anh, ngay lập tức chạy đến bên cạnh Hạ Doanh Nghiên như một cơn gió.

"Nghiên Nghiên! Tớ huấn luyện xong rồi! Vừa kịp giờ tan học, yeah, thật tuyệt!" Trang Tử Nguyên chạy đến đối mặt với cô, cười rạng rỡ.

Cậu tập luyện cả sáng, buổi chiều mới nghỉ ngơi. Rồi ngày mai lại tiếp tục tập luyện.

Hạ Doanh Nghiên gật đầu, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại cả hai người.

Trang Tử Nguyên vội vã theo sau, bắt đầu liên miên lải nhải: "Nghiên Nghiên, chiều nay cậu muốn làm gì không? Hay lại ở nhà học bài?"

"Ừm".

Kỳ thật cô cũng không biết phải làm gì khi trở về, nhưng cô biết rất rõ, hôm nay muốn học ở nhà, e rằng không thể.

"Vậy buổi chiều tớ có thể call video với cậu không? Tớ sẽ không quấy rầy cậu, chỉ nhìn cậu thôi."

"Nghiên Nghiên?" Sau một hồi lâu không nhận được phản hồi, Trang Tử Nguyên nhìn cô với vẻ nghi hoặc, đột nhiên nói: "Nghiên Nghiên, cậu không vui sao?

Hạ Doanh Nghiên ngẩn người, lắc đầu nói: "Không có."

"Nhưng tớ nhìn được cậu đang không vui!"

Hạ Doanh Nghiên im lặng một lúc rồi nói: "Không, tớ chỉ mệt chút thôi."

"A, thì ra là vậy." Trang Tử Nguyên nghĩ một lúc rồi hưng phấn nói: “Nếu mệt thì đừng gắng gượng làm bài nữa. Hôm nay trời đẹp như vậy, bọn mình ra ngoài chơi nhé!”

Hàng tuần Trang Tử Nguyên đầu rủ cô đi chơi. Nhưng Hạ Doanh Nghiên đều từ chối.

Lúc này, Trang Tử Nguyên nhìn bộ dạng không thay đổi của cô không quan tâm, thế là có chút mất mát mà lẩm bẩm: “Tớ rất muồn cùng cậu đi chơi.”

Hạ Doanh Nghiên đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nói: “Được thôi.”

“Hả? ”Trang Tử Nguyên còn chưa kịp phản ứng.

“Tớ nói, OK, tớ sẽ ra ngoài chơi với cậu.” Hạ Doanh Nghiên lặp lại.

“Thật, thật sao?”Trang Tử Nguyên không thể tin được, cậu đã quá quen với việc đối phương từ chối, không ngờ cô lại thoải mái đồng ý, đột nhiên ngây ngẩn cả người: “Vậy thì đi thôi, đi ngay nhé!” Cậu kéo cô vào trong xe.

Hạ Doanh Nghiên né tránh: “Vậy bọn mình định đi chơi ở đâu.”

Trang Tử Nguyên vắt óc hồi lâu, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến một nơi: “Cậu muốn đi công viên giải trí không?"

Ánh mắt Hạ Doanh Nghiên lóe lên vẻ phức tạp. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:" Được rồi, đến đó thôi."

Trang Tử Nguyên vui mừng đến mức không thể chờ đợi được nhảy lò cò vài cái:" Đi thôi! Để chú Lưu chở bọn mình qua!"

Nhưng sau đó lại nghe thấy cô nói:"Tớ không đi xe nhà cậu. Bọn mình đi tàu điện ngầm nhé."

Cậu đương nhiên nghe cô nói gì nghe nấy, vội vàng nói: "Để, để tớ gọi điện cho bác Lưu báo một tiếng!"

Nói xong cậu lấy ra điện thoại mở WeChat, gửi một đoạn hội thoại cho đối phương: "Bác Lưu, hôm nay cháu có hẹn với Nghiên Nghiên, không phải, cháu cùng bạn đi chơi, bác về trước đi"

Bên kia rất nhanh đã trở lời lại, sau đó Trang Tử Nguyên cất điện thoại, nhìn Hạ Doanh Nghiên, vẻ mặt đầy háo hức: "Bọn mình đi luôn đi. Tớ chưa đi tàu điện ngầm bao giờ!"

"Không gấp, bọn mình đi ăn trưa đã."

Bụng Trang Tử Nguyên cũng bắt đầu biểu tình, rốt cuộc cũng đã tiêu hao thể lực cả buổi sáng, không đói mới là lừa tình, nhanh chóng ngoan ngoãn đồng ý.

Lâm Thích đứng ở cổng trường lẳng lặng nhìn bọn họ, cho đến khi bọn họ sóng vai rời đi vẫn không nhìn lại, trên mặt đều là âm trầm không rõ.