Chương 16: Dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất

Edit: Blue

Trần Hạc Lâm là huấn luyện viên thể thao chung của trường và cũng là huấn luyện viên trực tiếp của đội điền kinh của Triệu Học Vũ.

Đừng nghe tên ông văn chương thế mà nghĩ ông hiền, thật ra người đàn ông này tính tình nóng nảy, một khi ông quát có thể khiến cả sân bóng rung chuyển. Nếu chọc ông tức giận, bạn sẽ bị đá vào mông.

Không ai trong đội thể thao là không sợ ông, cho dù đám đám con trai trong trường có thô bạo đến đâu nhưng khi gặp ông ta thì đều tắt đèn hết.

Triệu Học Vũ cũng không ngoại lệ. Hơn nữa việc này nói cho cùng thì cũng là hắn ta khơi mào trước. Trần Hạc Lâm giống như một cán bộ già có phong thái đàng hoàng. Ông ấy thường nói với họ ba lần rằng không được phép ỷ mình mạnh khỏe, đô con hơn người khác mà bắt nạt kẻ yếu và không được gây rối ở khắp nơi. Nếu ông ta biết được hắn quấy rối bạn nữ, còn suýt đánh nhau với người khác khẳng định hắn sẽ bị đá chết mất. Bị đá không thì thôi, quan trọng là hắn sẽ để lại ấn tượng xấu cho Trần Hạc Lâm.

Trần Hạc Lâm khi còn trẻ là nằm trong đội điền kinh quốc gia, nhưng lại bị thương ngoài ý muốn nên đã giải nghệ. Sau đó vì ông và hiệu trưởng trường này quan hệ khá tốt, hiệu trưởng đã mời ông về dạy tại trường. Mỗi năm ông đều đưa học trò của mình tham gia tất cả các cuộc thi trên cả nước, bởi vậy tài nguyên vô cùng nhiều. Nếu được lọt vào mắt xanh của ông, về sau khẳng định sẽ có chỗ tốt.

Triệu Học Vũ tự hỏi, sao ông ấy lại biết chuyện này, vì thế đành phải ngập chặt răng, xanh mặt đi đến bên cạnh ông.

Mạnh Thanh Thanh nhổ nước bọt sau lưng hắn ta: “ Đáng đời! Ai bảo dám đem em gái người khác ra làm trò đùa, ăn nói những lời thô thiển như vậy. Rác rưởi!”

Lúc này, tất cả các thí sinh trên đường đua cũng đã chạy hơn nửa vòng 2. Đã có người đang chạy nhanh về đích, Lâm Thích không quan tâm đến nhóm người bọn họ nữa, quay đầu lại, tiếp tục xem thời gian trên đồng hồ bấm giờ.

Thái Miểu Miểu vẫn giữ được vị trí thứ nhất, Thái Gia Hân vừa rồi rất tức giận, nhưng Hạ Doanh Nghiên và Mạnh Thanh Thanh đã giúp cô trút giận nên lúc này tâm trạng của cô ấy đã tốt lên rất nhiều, cô ấy vui vẻ tiến lên ôm em gái mình để ăn mừng, sau đó lại quay ra ôm Hạ Doanh Nghiên và Mạnh Thanh Thanh.

Kết thúc chung kết 800m, tiếp theo là trận chung kết 400m. Các thí sinh đã bắt đầu khởi động.

Lâm Thích đưa danh sách đã ghi lại cho trọng tài lão sư, đi lại lật bảng thành tích trận chung kết 400 m, ngẩng đầu nhìn thấy Trang Tử Nguyên vẫn đang dán chặt vào Hạ Doanh Nghiên, ngữ khí lạnh lùng nói: "Cậu không tham gia chung kết sao? "

Trang Tử Nguyên còn đang nghĩ tới chuyện vừa rồi Triệu Học Vũ mắng Hạ Doanh Nghiên, càng nghĩ càng tức giận, cúi đầu tức giận, không nghe thấy Lâm Thích nói cái gì.

Hạ Doanh Nghiên chỉ vào chân Trang Tử Nguyên, giải thích với Lâm Thích: "Cậu ấy bị thương."

Lâm Thích nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, vẻ mặt bình đạm: "Cậu có thể rút lui. Tớ sẽ giải thích tình hình với trọng tài." Anh cầm bút lên và đánh dấu vào danh sách.

“Tớ sẽ không rút lui!” Trang Tử Nguyên đang hờn dỗi đột nhiên nói: “Tớ muốn chạy.”

Lâm Thích dừng bút, ngẩng đầu nhìn cậu, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Hạ Doanh Nghiên khuyên nhủ: “Không phải nói muốn tìm trong tài để nói chuyện này sao? Chúng ta đi tìm thầy ấy trước.” Nói xong liền kéo anh đi về phía ghế trọng tài.

Lâm Thích im lặng theo dõi từng động tác của họ cho đến khi họ muốn xoay người rời đi, anh đột nhiên hỏi: "Làm sao lại xảy ra vết thương này?"

Anh nhìn Hạ Doanh Nghiên, rõ ràng là đang hỏi cô.

Hạ Doanh Nghiên hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ rằng dù gì cậu ấy cũng là lớp trưởng nên quan tâm đến các bạn cùng lớp là chuyện bình thường, huống hồ trước đó Chu Ngọc Hoa cũng bảo cậu ấy phải quan tâm tới Trang Tử Nguyên nhiều hơn.

Nghĩ lại vừa rồi anh khuyên can Triệu Học Vũ, cô nghĩ vị lớp trưởng này hẳn sẽ có cách giải quyết. Vì vậy, cô đem chuyện Triệu Học Vũ bắt nạt Trang Tử Nguyên nói cho anh biết.

Lâm Thích nghe xong nhíu mày, sắc mặt càng thêm lạnh lùng: "Tớ đưa hai cậu đi gặp Trần Hạc Lâm."

Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Hạ Doanh Nghiên.

Ban đầu cô định đến gặp Trần Hạc Lâm để cáo trạng, dù sao thì ông cũng là huấn luyện viên của Triệu Học Vũ. Chỉ là chấn thương của Trang Tử Nguyên không quá nghiêm trọng. Ở mấy cuộc thi thể thao như này, chuyện bị thương là điều bình thường. Trần Hạc Lâm phụ trách lịch trình tổng thể của cuộc thi. Làm thế nào ông ấy có thể quản lý việc cỏn con này chứ?

Thứ hai là vì ông là huấn luyện viên Triệu Học Vũ, nhà của Triệu Học Vũ lại có quan hệ với trường, nên ông ấy có khả năng thiên vị học trò của ông.

Vì vậy Hạ Doanh Nghiên do dự, định sau trận đấu sẽ đến gặp Chu Ngọc Hoa để cáo trạng.

Bây giờ Lâm Thích muốn tìm Trần Hạc Lâm cáo trạng, trước đó Trần Hạc Lâm rất coi trọng Lâm Thích nên nếu Lâm Thích nói chuyện này ra chắc chắn sẽ được coi trọng hơn. Sau một hồi suy nghĩ, cô đồng ý. Trang Tử Nguyên cũng ngoan ngoãn làm theo.

Trần Hạc Lâm tuy là trọng tài chính nhưng rất nhiều việc nên chỉ đến kiểm tra tình hình trận đấu, không trực tiếp chấm trận đấu. Lúc này ông không ngồi ở ghế trọng tài, mà đang ở trên bục trò chuyện với các vị lãnh đạo. Vừa nhìn thấy Lâm Thích, ông liền ân cần hỏi: "Vào đây uống nước, ăn vặt đi. Đứng đó nãy giờ có mệt không? Chờ trận chung kết 400m xong, thầy sẽ thả em đi". Vẻ mặt không có chút nghiêm khắc nào của thường ngày.

Không đợi Lâm Thích đáp lại, ông thấy Trang Tử Nguyên đi phía sau, hai mắt liền sáng lên, đứng dậy nói: “Cậu là người vừa nãy chạy thắng học trò Triệu Học Vũ của thầy sao? Vừa nãy thầy định tìm em mà thoáng cái đã không thấy em đâu! Nào lại đây!”

Ông ấy nhìn thấy tốc độ và sự bùng nổ của Trang Tử Nguyên trong trận bán kết vừa rồi, ông khẳng định cậu nhất định là một hạt giống tốt. Sau khi hỏi thăm và biết rằng Trang Tử Nguyên cũng đến từ Bắc Kinh giống ông ấy, ông liền cảm thấy gần gũi hơn một chút.

Chỉ là vẻ mặt vô cùng phấn khích của ông ấy lại chùng xuống khi nhìn thấy những bước đi loạng choạng của Trang Tử Nguyên: "Chuyện gì thế này? Vừa rồi sau trận bán kết không phải là mọi chuyện đều ổn sao? Sao mới đó đã để mình bị thương như thế này rồi?"

Lâm Thích bước tới và lặp lại những gì Hạ Doanh Nghiên đã nói với Trần Hạc Lâm.

Trần Hạc Lâm nghe xong sắc mặt liền đen lại, thấp giọng mắng: “ Tên tiểu tử thối này lại đi gây chuyện rồi, thật là….”

Ông nhìn vết thương rồi hỏi đã băng bó như thế nào, Hạ Doanh Nghiên kể lại quá trình băng bó lúc nãy và nói cho ông biết Trang Tử Nguyên muốn tiếp tục thi đấu.

Trần Hạc Lâm lắc đầu: "Tốt hơn là không nên chạy. Tuy vết thương không ảnh hưởng đến xương cốt, nhưng vết thương sẽ nứt ra khi chạy. Khẳng định sẽ rất đau, thậm chí là chảy rất nhiều máu. Điều này sẽ khiến em không phát huy hết được khả năng của mình."

Ông không muốn nói thẳng ra rằng cậu có thể sẽ về chót.

Trang Tử Nguyên nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng: “Không, em muốn thi đấu.”

Trần Hạc Lâm có chút không tán thành: “ Dù sao cũng không phải cuộc thi lớn, em kiên trì thế để làm gì?”

Hạ Doanh Nghiên kéo áo của cậu, muốn khuyên can một chút nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt ngoan cố của Trang Tử Nguyên: "Em không thể đánh cậu ta. Nếu không đánh lại được thì em muốn thắng cậu ta ở cuộc thi này."

Trần Hạc Lâm nghe vậy ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và thích thú: "Chà! Có ý chí! Em có chắc em có thể thắng được Triệu Học Vũ không?"

Trang Tử Nguyên gật đầu chắc chắn.

Trần Hạc Lâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định ngay: “Được, vậy em chạy đi.” Ông lập tức liên hệ với trọng tài phụ trách trận chung kết 400m và xin hoãn thời gian cuộc đua.

Ông gọi bác sĩ của trường đến kiểm tra kĩ vết thương của Trang Tử Nguyên một lần nữa. Sau khi xác định không có ảnh hưởng nhiều, ông tự mình đưa Trang Tử Nguyên đến đến chỗ thi đấu, vỗ vai cậu: “ Cố gắng thi đấu thật tốt. Không thắng cũng không sao, lúc thi đấu nếu cảm thấy không ổn thì có thể dừng lại. Dù sao thực lực của em thầy đã nhìn thấy rõ rồi.”

Trang Tử Nguyên nghe cũng không hiểu lắm những gì ông ấy nói, chỉ đáp lại vài câu rồi quay sang phía Hạ Doanh Nghiên dặn dò: “Nghiên Nghiên, lần này cậu nhớ đứng ở vạch đích chờ tớ. Nhớ nha!”

Hạ Doanh Nghiên đồng ý, cậu ấy liền vui vẻ chạy đến vạch xuất phát. Nhìn thấy bóng lưng kiên định kia, cô đột nhiên có một linh cảm mãnh liệt rằng cậu ấy nhất định sẽ thắng, nhất định là thế.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng quen biết, anh chàng ngốc nghếch này đã mang đến cho cô quá nhiều điều mới lạ và bất ngờ.

Kết quả cuối cùng đương nhiên không làm Hạ Doanh Nghiên thất vọng. Cô đứng ở vạch đích, nhìn cậu thiếu niên đang chạy như bay về phía mình, bỏ xa những người khác, nghĩ: Tiểu ngốc tử này luôn mang lại cho cô nhiều kinh hỉ bất ngờ.

Sau khi nhận được huy chương vàng, cậu chạy ngay đến đem nó nhét vào tay Hạ Doanh Nghiên: “Nghiên Nghiên, cho cậu!”

Hạ Doanh Nghiên nhìn huy chương trên tay cô.

Huy chương vàng của đại hội thể dục thể thao học đường đương nhiên sẽ không phải là vàng nguyên chất.

Cô đưa lại cho cậu: “ Cậu đưa cho tớ làm gì? Cái này là do cậu thắng được, nhớ bảo quản cho kĩ.”

“ Tớ không cần, cậu cầm đi!” Trang Tử Nguyên đẩy lại cho cô, vẻ mặt tự hào lẫn thỏa mãn: “Tớ nói rồi, tớ sẽ dành cho cậu những điều tốt nhất!”

Cậu không hiểu cái này có gì tốt, nhưng thấy mọi người đều tranh nhau để có nó nên cậu nghĩ nó tốt!

Trần Hạc Lâm đang định đến tìm Trang Tử Nguyên thì dừng lại, nhìn khung cảnh đẹp đẽ của hai người cách đó không xa, ông vừa đùa vừa thở dài: “Chậc chậc, hóa ra đây là lý do cậu muốn dành chiến thắng đó sao.”

Lâm Thích đi theo ông nghe thấy lời đó, nhướng mắt liếc hai người một cái rồi quay đi, mặt không dao động.

Trong cuộc thi nhảy xa sau ngày hôm đó, Triệu Học Vũ không có tham gia, nghe nói là bị Trần Hạc Lâm giáo huấn cho một trận và phạt hắn ta quét dọn khán đài, không được thi đấu nữa. Mà Trang Tử Nguyên cũng không có tham gia.

Một là do vết thương ở chân của cậu bị hở và chảy máu, Trần Hạc Lâm không cho phép cậu thi đấu nữa. Thứ hai là do sau khi băng bó xong cậu liền bị khiêng đến hiệu trưởng làm thủ tục ngay lập tức để cho cậu vào đội thể thao của trường.