Chương 14: Hôn chút không được sao?

Editor: Dĩm

Hạ Doanh Nghiên ngạc nhiên đẩy cậu ra một phen: “Cậu điên rồi! Đây là lớp học, bị người ta thấy thì làm sao bây giờ?”

Trang Tử Nguyên trưng vẻ mặt vô tội: “Hôn chút không được sao?”

“Không được. Nhớ kỹ.” Hạ Doanh Nghiên nói: “Sau này có người ngoài bên cạnh, cậu không được thân thiết quá với tớ, cũng không được đυ.ng chạm vào tớ. Cậu có hiểu hay không?”

“Được, tớ biết rồi......” Trang Tử Nguyên hơi mất mát, lại hỏi: “Vậy khi chỉ có mình chúng ta, tớ có thể sờ vào môi của cậu không?”

Hạ Doanh Nghiên sửng sốt, nhìn gương mặt vừa oan ức vừa chờ mong của cậu, đang nghĩ ngợi nên trả lời như thế nào thì cặp mắt cô đã thoáng trông thấy bóng người vọt vào khe cửa, cô vội kéo dãn khoảng cách với Trang Tử Nguyên, đẩy cậu ra thấp giọng nói: “Nhanh lên, về chỗ của cậu đi.”

“Ừm......” Trang Tử Nguyên lưu luyến đứng lên, cất chiếc ghế đi.

Hạ Doanh Nghiên nhìn thấy người bước vào là Thái Gia Hân, thoáng an tâm, nhưng ngay giây tiếp theo cô nhận ra vẻ mặt của Thái Gia Hân không đúng lắm, sầm tím xấu hổ và giận dữ, trong lòng bực bội nổi giận đùng đùng.

Cô bước tới chỗ ngồi của mình, “cạch” một tiếng ngồi xuống, sau đó nằm ườn ra bàn khóc hu hu.

Hạ Doanh Nghiên chưa từng thấy dáng vẻ ấy của cô ta bao giờ, có hơi hoảng sợ, đúng lúc cô đang định hỏi han thì bỗng có một người chạy vào, đó là Mạnh Thanh Thanh, cô ấy lập tức đến bên cạnh Thái Gia Hân, lo lắng vỗ lên lưng cô ta an ủi nói: “Gia Hân, cậu đừng buồn, chuyện này chẳng sao cả! Miệng của mấy tên đàn ông kia vốn dĩ đã thối rồi, cậu không cần phải để tâm tới bọn họ.”

Hạ Doanh Nghiên hỏi Mạnh Thanh Thanh: “Cậu ấy sao vậy?”

Sau khi Trang Tử Nguyên cất ghế thì cậu lại thắm thiết trở lại bên cạnh Hạ Doanh Nghiên, trưng vẻ mặt tò mò nhìn ba cô nữ sinh.

Mạnh Thanh Thanh cau mày, gương mặt bày vẻ ghét bỏ: “Còn chẳng phải mấy tên Triệu Học Vũ Ngô Quốc Phong sao, ghê tởm quá đi mất, Gia Hân chỉ nghe tiếng anh ở chỗ đó thôi, mà đám người ấy cứ lảm nhảm nói lời thô tục bên cạnh cậu ấy.”

Sau đó cô ấy lại hơi áy náy nói: “Cũng trách tớ lắm mồm, đáng nhẽ ra tớ không nên nói chuyện đó với cậu ấy.......”

Hạ Doanh Nghiên đang chờ câu nói tiếp thì ngay lúc này Thái Gia Hân bỗng bật người dậy, gương mặt nhòe nước mắt móc ra một thứ từ trong túi, mạnh mẽ vứt xoẹt trên mặt đất, phẫn hận nói: “Tớ không muốn thứ này nữa!”

Trang Tử Nguyên sợ đến mức mở to hai mắt nhìn, rụt bả vai lại.

Hạ Doanh Nghiên tập trung nhìn vào trên mặt đất, nhận ra đó là một chiếc mp3, kiểu dáng tương đối cũ, có hình trụ đặc biệt, hai thể bán cầu là mặt viên hình cung, toàn bộ trông giống như một con nhộng lớn đang bao mình vậy, thân máy màu hồng nhạt, đây có lẽ là phong cách của khá ít nữ sinh. Chỉ đối với Hạ Doanh Nghiên đã là tay lái xe có kiến thức tương đối, hẳn lẽ nghĩ ngay tới một món đồ chơi ái muội, trong lòng cô dần dần xuất hiện suy đoán.

Mạnh Thanh Thanh khuyên nhủ: “Đây không phải vấn đề của cậu, do lòng người bẩn thỉu rác rưởi mà thôi, đừng buồn nữa.”

Thái Gia Hân bụm mặt tiếp tục khóc.

Mạnh Thanh Thanh vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, nói cho Hạ Doanh Nghiên nguyên do hậu quả.

Vừa nãy cô ấy với Thái Gia Hân đang ở trên đài xem trận thi đấu sắp tới, nhưng bởi vì giờ bắt đầu còn một lúc lâu nữa, nên Thái Gia Hân mới lấy chiếc mp3 ra nghe nhạc cho khuây khỏa, đúng lúc này mấy tên Triệu Học Vũ đi tới ngồi bên cạnh các cô, vừa nhìn thấy chiếc mp3 trong tay Thái Gia Hân bọn hắn đã cười kỳ lạ kêu lên, dùng giọng điệu bỉ ổi thô tục nói linh tinh rằng chị Hân sẽ chơi tốt open gì đấy.

Thái Gia Hân luôn thấy bọn họ chướng mắt, nhưng trái tim cô lại đơn thuần, không thể hiểu ý đám người ấy đang nói tới, và cô cũng không muốn để ý tới bọn họ, nhưng ngược lại bọn họ còn quá đà hơn, còn hỏi vật đa dụng của cô ấy có phải sướиɠ muốn chết không. Mạnh Thanh Thanh ở bên cạnh không nhịn nổi, ngày ngày cô vẫn xem các loại văn học mạng, chay mặn không kỵ, hiểu tự nhiên cũng nhiều, vừa thấy kiểu dáng mp3 trong tay, cô đã biết bọn họ đang nói vụ gì rồi, tức giận phải giận dỗi vài câu.

Vì thế Thái Gia Hân ghé tai nghe rồi cất lời hoảng hốt hỏi: “Sao lại như thế?”

Mạnh Thanh Thanh sợ cô khó xử, vốn định hàm hồ cho qua, nhưng không thắng nổi tính tình bướng bỉnh ương bướng, một hai phải biết rõ ràng, cuối cùng đành phải nói cho cô, thuận tiện phổ cập khoa học linh tinh một chút về món đồ chơi tình thú - trứng rung này.

Thật ra đến tuổi này, đặc biệt giống Mạn Thanh Thanh là đứa trẻ lớn lên trong thành phố, quan niệm vốn mở mang rất nhiều, nói chuyện này cũng chẳng cảm thấy sao, nhưng quê quán của Thái Gia Hân ở huyện thành nhỏ phía Bắc, hoàn cảnh sinh hoạt khi nhỏ tương đối đơn thuần bảo thủ, khi chuyển tới cao trung bên đây, cô chỉ muốn chuyên tâm học ở trường ngày, liệu có tiếp xúc với những đồ vật này bao giờ chưa? Gương mặt lập tức đen lại, vừa thẹn vừa giận, đứng dậy chạy lấy người.

Hạ Doanh Nghiên nghe xong, quả nhiên nghĩ như thế. Trong đầu đám con trai kia chỉ có thứ này thôi, cả công cụ học tập đứng đắn bọn họ cũng lấy ra để vũ nhục được.

Xem ra vừa nãy đám người Ngô Quốc Phong chỉ trứng rung không phải là cô, mà đó chính là món “đồ giả” của Thái Gia Hân.

Nhàm chán vô cùng.

Cô nhớ rằng trước đấy Thái Gia Hân cứ nhắc mãi việc muốn mua mp3 nghe tiếng anh, gia cảnh của Thái Gia Hân không tính là giàu có, cha mẹ rất sớm đến quê quán phương Bắc làm công rồi, xong lại vất vả mua sách vở và phòng ở cho hai chị em, kinh tế có hơi túng quẫn. Bởi vậy, Thái Gia Hân luôn là người hiểu chuyện, điện thoại tốt cô nhường cho em gái dùng, bản thân chỉ đành dùng cái bị đào thải cũ kỹ từ nhiều năm trước, bởi vì lâu đời rồi nên có nhiều trình tự không dùng được, chỉ có thể bấm gọi điện thoại, có đôi lúc lớp báo tin khẩn, cô phải mượn điện thoại của người khác để xem.

Bằng không, thậm chí cô chẳng hề nghĩ đến việc cô ấy mua một chiếc mp3 giá rẻ, hẳn cái này là món đồ second-hand mà cô ấy lục được không lâu lúc đi chợ trước đây.

Hạ Doanh Nghiên nhặt chiếc mp3 đặt lên bàn Thái Gia Hân, cô nghĩ ngợi, định cầm lấy thử nghe một chút thì bỗng dưng nhận ra nó chưa hỏng, cô mở chiếc túi đựng bút của cô ấy ra rồi đặt vào bên trong, nói: “Mp3 này không tồi đâu, rất xinh đẹp, vứt đi thì thật đáng tiếc.”

“Đúng rồi, rất đẹp.” Mạnh Thanh Thanh phụ họa nói.

“Đẹp cái quỷ! Vứt là vứt, mình sẽ không dùng lại nó nữa.” Thái Gia Hân lau nước mắt, nổi giận nói.

Mạnh Thanh Thanh hơi tiếc hận: “Tại sao vậy? Cậu không cần phải để ý tới mấy lời linh tinh đó......”

“Sao lại không thèm để ý? Sau này cứ nhìn thấy nó là tớ lại nhớ đến thứ đó, thứ đó......” Thái Gia Hân khó khăn nói: “Cực kỳ xấu hổ.”

Cảm thấy thẹn.

Hạ Doanh Nghiên nghe thấy từ nói ra trong miệng cô ấy, trong lòng bỗng dưng hơi xúc động.

Chuyện này đặt nhiều lên nữ sinh, hoặc xuất hiện từ miệng của nữ sinh.

—— Cậu là con gái, xem mấy thứ linh tinh như vậy, không biết có thấy xấu hổ không?

—— Cậu là nữ sinh, sao lại câu kết với nam sinh liên lụy làm bậy không rõ? Không biết xấu hổ!

—— Hắn trêu chọc cậu trước? Cậu không từ chối phản kháng sao? Có thấy thẹn với lòng không?

—— Băng vệ sinh bị tên đàn ông con trai cầm trong tay ư? Thật là xấu hổ mà!

—— Bị nam sinh đùa giỡn quấy rầy, cảm thấy ngượng.

—— Đai an toàn của nội y bị tháo ra, cảm thấy ngượng.

—— Có tính tò mò, cảm thấy ngượng.

—— Ngực to hơn, cảm thấy ngượng.

—— Có du͙© vọиɠ, cảm thấy ngượng.

—— Mập lên, cảm thấy ngượng.

Con gái. Cảm thấy ngượng.

Xem ra ở thế tục, con gái thường có da mặt mỏng và nội tâm yếu đuối, cảm thấy ngượng rất nhiều chuyện

Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng tất cả đều là chuyện bình thường, rõ ràng cả con trai lẫn con gái đều phải đối diện với mặt sinh lý biến đổi và sự hoang mang khi trưởng thành.

Nhưng ——

“Tại sao, chỉ có con gái cảm thấy xấu hổ?”

Hạ Doanh Nghiên bất giác suy đoán trong lòng không nói ra.

Căn phòng học bỗng dưng yên tĩnh, mọi người không hề nói chuyện.

Qua một lúc lâu, Mạnh Thanh Thanh đột nhiên kích động đập bàn: “Nhưng! Tại sao chứ? Rõ là mấy tên nam sinh sai, do bọn họ lưu manh không biết xấu hổ! Tại sao là con gái phải cảm thấy ngượng chứ? Theo tớ thấy, da mặt của con gái chúng ta phải dày một chút thì mới vừa, cậu xem mấy tên nam sinh đó, vai trần bụng mỡ, thì thầm lớn nhỏ trong WC, bọn họ có cảm thấy xấu hổ không? Có sao?” Cô ấy nói với ý nghĩ vui sướиɠ, cặp mắt diều hâu chuyển hướng về cậu nam sinh duy nhất trong lòng: “Trang Tử Nguyên! Cậu nói xem, con trai các cậu không thấy xấu hổ sao?”

Trang Tử Nguyên chợt bị điểm danh, cậu hoảng sợ, bất lực nhìn Hạ Doanh Nghiên, nói năng lộn xộn: “Ừm, có...... có....... Nhưng, nhưng tớ chưa từng lộ bụng ra, cũng chưa từng đi theo bọn họ, thứ đó lớn hay nhỏ....... Tớ cảm thấy không đúng lắm, vì con trai không thể, không thể tùy tiện cho người khác nhìn cơ thể của mình.”

“.......”

Khoảng yên tĩnh lan rộng.

“Ha ha ha ha ha!”

Mạnh Thanh Thanh cười lên tiếng trước: “Tiểu Nguyên Nguyên cậu biết chơi quá rồi…… Đúng vậy, không sai, con trai nên biết xấu hổ mới đúng! Sao lại tùy tiện cho người khác xem cơ thể của bản thân được? Đúng là không biết kiểm điểm!”

Thái Gia Hân không thể kìm lại nữa, lập tức nín khóc mỉm cười.

Hạ Doanh Nghiên liếc mắt nhìn Trang Tử Nguyên, cũng cong cong môi, rũ tay xuống âm thầm sờ đằng sau cậu, khen ngợi vỗ nhẹ lên mông.

Trang Tử Nguyên lập tức vui vẻ bay bổng tận trời mây, gương mặt không khống chế được nụ cười ngây ngô.

Bỗng dưng không khí trở nên khoan khoái hơn rất nhiều.

Thái Gia Hân lau khô nước mắt, chùi nước mũi, thoải mái nói: “Mọi người nói rất đúng, tớ không nên để tâm đến mấy câu nói kia, đây là số tiền mà tớ tự tích cóp được, dùng để mua cho mục đích học tập chính đáng, không trộm không lấy, thì sao phải cảm thấy thẹn lòng chứ? Tớ sẽ dùng nó, chắc chắn phải thoải mái hào phóng sử dụng nó!”

Hạ Doanh Nghiên gật đầu, vỗ lên vai cô ấy.

Mạnh Thanh Thanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đồng hồ vội : “Được rồi được rồi, đến xem em gái cậu thi đấu đi, chúng ta phải nhanh chóng tới đó, nếu không sẽ muộn mất!”

Hạ Doanh Nghiên cũng đồng ý đi với các cô ấy, cô nói với Trang Tử Nguyên: “Cậu cũng đi cùng đi, đến lúc 800m nữ kết thúc, tớ sẽ giúp cậu đi tìm trọng tài.”

Trang Tử Nguyên hận không thể dính lên người cô, tất nhiên mong mà không được, đành tung ta tung tăng đi theo.