Chương 13: Tớ rất thích cậu

Editor: Dĩm

Thiếu niên ôm ấp dịu dàng chặt chẽ, hơi thở vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng kín kẽ phả lên người Hạ Doanh Nghiên. Cô chưa từng được người khác ôm như thế, bỗng dưng dâng trào cảm giác mới lạ không muốn xa rời. Vì vậy, mặc cho Trang Tử Nguyên ôm lâu, cô bất chợt chú ý tới cách xưng hô của cậu, cau mày lại: “Nãy cậu gọi tớ là gì?”

“Nghiên Nghiên đó.” Trang Tử Nguyên buông cô ra, cẩn thận nhìn sắc mặt của cô: “Tớ không thể gọi cậu như thế sao.”

Hạ Doanh Nghiên nghĩ ngợi, cô cũng không muốn khe khắt quá, dẫu sao nó đã vậy rồi thì cô không cần phải tiêu cực chỉ vì cách xưng hô nữa.

Cô không để tâm nói: “Tùy cậu.” Xong lại hỏi: “Cậu thấy tớ tốt bụng lắm sao? Vừa nãy tớ dạy cậu làm mấy chuyện đó, cậu không cảm thấy ghê tởm sao?”

Trang Tử Nguyên đỏ mặt lắc đầu, đáy mắt như ánh nước: “Không ghê, tớ thích mà, Nghiên Nghiên khiến tớ thấy rất thoải mái..... Trước kia tớ chưa từng được thoải mái như vậy, lần nào cũng đau cả.”

Hạ Doanh Nghiên bỗng dưng nhận ra một tai họa ngầm nghiêm trọng, cô thử nói: “Nếu cậu không nói trước chuyện này với dì Đồng thì phải làm sao đây? Chẳng phải cậu bảo chuyện gì cũng phải kể cho dì ấy sao?”

Gương mặt Trang Tử Nguyên ngượng ngùng, cậu lắc đầu nói: “Chuyện ấy rất xấu hổ, tớ, tớ không nói ra được.”

Hạ Doanh Nghiên thoáng yên lòng.

Hóa ra tuy cậu ngốc, nhưng vẫn có ý thức cẩn trọng của tuổi trẻ và thấy ngượng ngùng với thứ tình cảm đó, dường như nhận ra một số chuyện là điều riêng tư cấm kỵ, không thể tùy tiện kể cho người khác.

Vậy nên cô bày ra gương mặt nghiêm túc, cảnh cáo Trang Tử Nguyên: “Chuyện vừa nãy chúng ta làm không thể nói cho bất kỳ ai khác, đặc biệt là dì Đồng của cậu, tuyệt đối không thể nói cho dì ấy, có biết chưa?”

Trang Tử Nguyên vội vàng gật gật đầu: “Tớ biết rồi, tớ sẽ không nói với ai đâu. Đây là bí mật chỉ thuộc về hai chúng ta thôi, đúng không?”

Hạ Doanh Nghiên vừa lòng xoa xoa đầu cậu: “Đúng vậy.”

Trang Tử Nguyên vô cùng vui, ôm chầm lấy cô, bắt đầu lải nhải: “Nghiên Nghiên, tớ rất thích cậu, thực sự rất thích rất thích, sau này tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt, có gì tốt tớ đều cho cậu tất, tớ mang cậu đi gặp cả ông nội của tớ nữa.......”

Hạ Doanh Nghiên không có kiên nhẫn nghe cậu dong dài, cô đẩy cậu ra nói: “Chúng ta về trước đi, chỗ này không an toàn, người khác sẽ thấy mất.”

Ngay lúc này ánh mắt với trái tim của Trang Tử Nguyên chỉ có cô, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn vâng lời theo lời cô nói.

Hai người quay trở lại lớp. Trong phòng vẫn trống không, toàn thân Hạ Doanh Nghiên lơi lỏng mệt mỏi, cô ngồi xuống chỗ ngồi của mình uống ngụm nước, còn Trang Tử Nguyên vẫn đi theo cô một tấc cũng không rời, hệt như bóng ma đằng sau lưng vậy, sau khi cô ngồi xuống, cậu cọ cọ mình bên cạnh người cô, nhìn trông trái phải, vẻ mặt rối rắm.

Chỗ ngồi của họ được xếp thành một dãy, chẳng có chiếc bàn song song nào cả, Trang Tử Nguyên không tìm thấy cái ghế ngồi gần nhất bên cạnh cô, nên cậu chỉ đơn giản ngồi xổm dưới chân cô, ngửa ánh mắt nóng rực lên tập trung nhìn ngắm nghía.

“Cậu làm gì vậy?” Hạ Doanh Nghiên uống nước xong, vừa cúi đầu đã trông thấy cậu như vậy, suýt chút nữa cô phun hết sạch nước trong miệng ra rồi.

Vẻ mặt Trang Tử Nguyên dường như chẳng để tâm, rất tự nhiên: “Tớ muốn ngồi cạnh cậu, nhưng không có chỗ nào cả.”

Hạ Doanh Nghiên cạn lời bất đắc dĩ, kéo cậu lên: “Mau đứng lên, về lại chỗ ngồi của cậu đi, như thế thì giống cái gì chứ!”

Trang Tử Nguyên không chịu, ngược lại còn đặt đầu dựa trên đùi cô, ngang nhiên cọ cọ: “Không, tớ muốn dựa gần cậu, luôn luôn muốn ở bên cậu.”

“Vậy cậu bê cái ghế ở bên cạnh tới đây ngồi là được rồi?”

Trang Tử Nguyên quay đầu nhìn chiếc ghế ở lối đi nhỏ bên kia, hơi do dự nói: “Nhưng đó là ghế của bạn học khác, tớ tùy tiện đặt ở đây thì liệu họ có giận không?”

A, còn biết lễ phép nhỉ.

“Cậu mau bê qua đây!”

“Được, được rồi.” Trang Tử Nguyên ngốc nghếch cười, “Xoẹt” một tiếng đứng dậy đi bê ghế, bây giờ Hạ Doanh Nghiên mới nhận ra bước chân của cậu hơi tập tễnh, cô bỗng nhớ tới vết thương của cậu.

Cô nhìn cái chân bị thương của cậu, vì vừa bôi thuốc vừa đeo gạc nên không thể đi giày vào được, chỉ đành đi dép lê, chân dẫm lên gót, lê đi như thế thôi, bất chợt cô cảm thấy hối hận, cô không nên sai cậu như thế.

Bản thân Trang Tử Nguyên lại không thấy vậy. Cậu từ từ bê chiếc ghế tới bên cạnh Hạ Doanh Nghiên rồi ngồi xuống với vẻ mặt sung sướиɠ, trông thấy chân của hai người sát vào nhau, mà gương mặt cậu nở một nụ cười ngây ngô ngọt ngào.

Hạ Doanh Nghiên nhìn chân cậu hỏi: “Vết thương trên chân còn đau không?”

Trái tim của Trang Tử Nguyên không chú ý tới cái chân, chưa thèm nhìn, cậu đã lắc đầu nói: “Không đau.”

“Thật hay giả?” Lúc băng bó ở phòng y tế cô đã nhìn qua vết thương của cậu, chẳng khác gì một cái động cả.

“Thật mà!” Trang Tử Nguyên tự mãn nói: “Không còn thấy đau nữa, tớ còn có thể chạy 400m cho trận chung kết đó, tớ muốn đoạt giải nhất!”

Hạ Doanh Nghiên hoảng sợ, không ngờ cậu nóng máu như thế: “Cậu vẫn muốn thi đấu sao?”

Trang Tử Nguyên không thèm để ý: “Không sao, vết thương này nhỏ lắm, lúc bôi thuốc là lúc đau nhất, chỉ cần quên đi là hết đau rồi—— trước đây tớ còn bị chó dại cắn đó.” Cậu hơi khua tay múa chân, gương mặt toát lên vẻ đắc ý: “Cắn miếng lớn vậy, tớ cũng quen rồi.”

Hạ Doanh Nghiên yên lặng.

Cô thật sự tò mò cậu đã từng trải qua chuyện gì trong quá khứ, rõ thoạt nhìn là công tử nhà giàu, hẳn được nuôi dưỡng trong muôn vàn sủng ái, ấy thế sao lại bị chó cắn, uống sữa heo cho được.

Hơn nửa ngày, cô nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy đi, tớ sẽ giúp cậu tìm trọng tài trước, nói về tình trạng của cậu, nếu trọng tài thấy cậu chạy không gặp vấn đề, thì đành để cậu đi thi đấu tiếp vậy.”

Trang Tử Nguyên nghe cô nói thế, ánh mắt tràn đầy sự cảm động: “Được, tớ nghe cậu.”

Nói xong cậu bỗng nhiên hôn lên môi cô “chụt” một tiếng: “Nghiên Nghiên, cậu đối xử tốt với tớ quá!”