Chương 15

Nhân viên y tế nhận được tin từ sớm đã đứng trước cửa đón nhận hai chiếc giường cáng cứu thương.

Chẳng mấy chốc, hai người bị thương được đưa đến phòng y tế, một người vào phòng chăm sóc đặc biệt, một người được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật cách ly nhiều lớp.

Vết thương của Cảnh Ninh Manh thực ra cũng không nặng lắm, chủ yếu là những vết thương ngoài, nghiêm trọng nhất là phần bả vai bị ác đọa cào rách tận xương, sau khi chữa trị xong thì chủ yếu là điều dưỡng.

Người thực sự cần phòng y tế toàn lực cứu chữa chính là số bốn - Tả Văn Thành.

Bất cứ ai cũng thấy, anh ta đã biến thành bán ác đọa.

Trong xe cứu thương, nhân viên y tế không dám đυ.ng vào anh ta, họ chỉ có thể cầm máu và chờ đợi bước điều trị tiếp theo sau khi được chuyển đến trung tâm tiếp nhận.

“Tôi nghi ngờ trong quá trình rút lui, anh ta đã bị giáo phái Lột Da có mưu đồ cấy một viên đạn mang nguồn ô nhiễm.”

Cảnh Ninh Manh nằm trên cáng thì thầm: “Bởi vì ngoài việc đó ra, anh ấy không tiếp xúc vật thể xâm nhập nào khác.”

Dù sao cũng có hướng xác định rồi.

Đèn phòng phẫu thuật bật đỏ.

Mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Vì tư liệu sống hiếm thấy này mà các chuyên gia y tế của toàn Trung tâm đều có mặt, thậm chí cả chuyên gia của Quỹ Từ thiện Sinh mệnh cũng đang trên đường tới.

Khi kim đồng hồ gần chỉ về mười hai giờ đêm, nơi đây nhộn nhịp như sắp tổ chức hội thảo học thuật.

“Thông thường quá trình biến đổi ác đọa kéo dài chưa tới mười phút. Tại sao ác đọa này lại dừng giữa chừng?”

“Không chỉ dừng giữa chừng mà quá trình biến đổi của anh ta còn bị chặn hẳn lại, dấu hiệu sống ổn định, mức độ bệnh cơ quan não không cao.”

Họ phấn khích đoán già đoán non: “Điều này có ý nghĩa là... ác đọa có cơ hội chuyển hóa trở lại thành con người sao?”

ác đọa tuyệt đối là một trong những vấn đề y học khó khăn nhất của nhân loại sau đại họa.

Bức xạ ô nhiễm phát ra từ bên trong sẽ thay đổi trước tiên cấu trúc sinh lý của người biến dị, những thay đổi đó đều là bệnh cơ quan, không chỉ làm biến đổi cấu trúc não, mà còn tiến hóa ra móng vuốt và răng nanh sắc nhọn, đó cũng là lý do tại sao ác đọa không thể phục hồi lại được thành người.

Hiện tại, những người có thể đảo ngược ác đọa hóa duy nhất là người biến dị hội tụ cực kỳ hiếm hoi.

Loại người biến dị này ít ỏi đến mức giống như gấu trúc, xuất hiện một người thôi cũng được các Liên minh trọng đãi như tổ tiên.

Cuộc phẫu thuật diễn ra cả đêm.

Cho đến khi bình minh ló rạng, đèn phòng mổ mới tắt hẳn.

Trưởng khoa kiêm bác sĩ phẫu thuật dẫn theo một nhóm bác sĩ thức trắng đêm bước ra.

“Bệnh nhân thực sự có vết thương do đạn gây ra. Tuy nhiên, chúng tôi kiểm tra toàn bộ cơ thể, kể cả nội tạng, đều không tìm thấy đạn hay nguồn ô nhiễm.”

Ông ấy tháo khẩu trang: “Chúng tôi suy đoán, trước khi đến Trung tâm tiếp nhận đã có người lấy đi nguồn ô nhiễm trong cơ thể anh ta.”

“Hơn nữa, còn một chuyện nữa.”

Bác sĩ phẫu thuật hít một hơi sâu, bàn tay từng tham gia vô số hội chẩn quốc tế lại run lên.

“Quá trình biến đổi ác đọa của anh ta bị chặn hoàn toàn, thanh tẩy thành người bình thường.”

Mặc dù thức trắng đêm, đôi mắt các giáo sư chuyên gia vẫn sáng lên.

“Chúng tôi nghi ngờ, thành phố Giang Châu đã xuất hiện người biến dị thức tỉnh khả năng Thanh tẩy đặc biệt.”



Hôm sau, Tông Lan thức dậy rất sớm.

Khi trời còn chưa sáng, cậu đã bò ra khỏi chăn ấm, rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong.

Không biết trước khi mất trí nhớ mình đã nghĩ thế nào mà trong tủ quần áo ngoại trừ toàn áo blouse trắng và một loạt áo khoác trắng, quần áo trong tủ cũng chỉ là áo sơ mi trắng và quần áo giặt màu xanh đậm, không có một bộ đồ bình thường nào.

Trên TV nói, chủ nhân của tủ quần áo như thế này chắc chắn là người quá mê công việc.

Tông Lan đoán mình cũng nên mua vài cà vạt đi kèm áo sơ mi trắng, hoặc mang thêm kính gọng vàng, như vậy trông sẽ có phong thái tinh anh hơn.

Bác sĩ tâm lý thông thường cần chú ý hình tượng bên ngoài của mình, tốt nhất nên mặc vest, cười tươi, khí chất nho nhã, lưu loát ứng đối.

Điểm này vẫn là nhờ cậu học theo bộ phim [Hannibal] được phát sau bộ phim [Thiên tài quái y] của đài truyền hình Liên minh.

Ngoài ra, nhờ bộ phim này, Tông Lan cảm thấy kỹ năng nấu ăn tự học của mình cũng có bước tiến dài, có cái nhìn phong phú và toàn diện hơn về lựa chọn nguyên liệu, học được nhiều mánh khóe nấu nướng.

"Hừ..."

Xong tất cả, cậu xách chiếc giỏ mua đồ, khoác ánh bình minh mờ ảo bước ra khỏi phòng khám.

Mặc dù Tông Lan không kỳ vọng vào gu chọn bạn trai và khả năng kinh doanh của mình trước khi mất trí nhớ, nhưng may là trước khi mất trí nhớ cậu đã tự biết vị trí hẻo lánh của phòng khám mình, chủ động mua một chiếc xe máy điện màu vàng nhạt đặt ở cửa.

Có phương tiện di chuyển này, ga xoáy hết cỡ thì chỉ mất hai mươi phút từ phòng khám đến siêu thị lớn gần nhất, thật là hạnh phúc trong cái rủi.

Hôm qua mưa lớn, sáng nay trời đã tạnh.

Thị trấn vắng vẻ, may là hệ thống thoát nước vẫn hoạt động, đường phố không bị ngập sâu. Tuy nhiên phòng ngừa mọi tình huống, Tông Lan vẫn cầm theo một cây dù đen, sợ giữa chừng bị dính mưa đến ướt sũng.

Làm xong tất cả, cậu leo lên xe máy điện, buộc giỏ và dù phía sau, khóa cửa phòng khám, chậm rãi bước vào chuyến đi mua sắm hôm nay.