Chương 16:

Liễu Tiểu Kiều đi theo Đàm Tùng Bách ba năm. Làm chim hoàng yến của hắn, nàng từ 18 tuổi đến 21 tuổi, từ một thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp trở thành một nữ nhân.

Hắn chứng kiến nàng trưởng thành, chứng kiến nụ hoa nở rộ. Nàng cũng chứng kiến hắn làm sao để lật đổ cha mình, trở thành Đàm gia gia chủ.

Đàm Tùng bách cũng không nhốt nàng lại. Hắn cũng không cho người giám sát nàng 24/7, tháo bỏ hết camera, định vị. Nhưng nàng buộc phải trở về đúng giờ, không được đi quá muộn, không được gặp riêng người khác giới, hắn gọi điện phải nghe, nhắn tin cũng phải nhanh chóng trả lời.

Đó là hắn cho nàng hạn lượng tự do.

Liễu Tiểu Kiều chỉ có thể chấp nhận. Nàng đi theo Đàm Tùng Bách ba năm, nàng cũng học được trở thành một con chim hoàng yến. Nàng biết làm sao để hắn không tức giận, làm sao để khiến hắn hài lòng, vui vẻ. Ngoan ngoãn lại mềm mại dựa vào hắn.

Thành phố A tầng lớp thượng lưu, ai cũng biết Đàm gia gia chủ nuôi một con chim hoàng yến, chỉ là hắn giấu kĩ, không muốn ai nhìn thấy nàng. Nghe nói nàng là một tuyệt sắc giai nhân, tính tình dịu ngoan, cũng có người bảo nàng ta chẳng có gì đặc sắc. Nhưng cuối cùng những kẻ đàm luận lại không kẻ nào có kết cục tốt. Vì vậy những người còn lại cũng chỉ có thể ngậm chặt miệng.

Đàm Tùng bách không phải là người mà họ có thể đặt lên miệng.

Họa từ miệng mà ra. Không cẩn thận họ sẽ trở thành những kẻ xấu số tiếp theo.

Liễu Tiểu Kiều trở về biệt thự, hôm nay là nàng lễ tốt nghiệp vì bị người khác kéo lại nên nàng trở về muộn so với giờ quy định.

Nàng không khỏi thấp thỏm. Trên người quần áo có chút hỗn độn. Nàng vội điều chỉnh cho ngăn ngắn, sau đó mới tiếp tục đi vào trong.

Nam nhân ngồi ở phòng khách. Trên tay hắn là văn kiện chưa xử lí hết. Bình thường hắn sẽ làm việc ở thư phòng, nhưng hôm nay lại ngồi đợi ở sô pha. Không cần nói cũng biết là để đợi nàng.

Liễu Tiểu Kiều cố gắng thả nhẹ bước chân, nàng đi ra phía sau, dùng tay che lấy mắt của hắn.

“Ta là ai?”

Đàm Tùng Bách vốn đã biết nàng trở về. Chỉ là cố ý muốn xem nàng có hoa chiêu gì, lại không ngờ bị nàng che mắt.

Hắn đặt tài liệu trên tay xuống, không đợi nàng phản ứng, bất ngờ một tay ôm lấy cơ thể nàng đặt nàng vào trong l*иg ngực. Sau đó giữ lấy cái miệng nhỏ xinh đẹp kia mà hôn sâu.

Bình thường Liễu Tiểu Kiều vốn không yêu trang điểm. Nhưng bởi vì lễ tốt nghiệp trang trọng, nàng không thể tùy ý, vì vậy có cố ý trang điểm nhẹ. Dung mạo vốn tinh xảo, xinh đẹp lại dính một phen phong vị.

Đàm Tùng Bách đố kị. Hắn đố kị với tất cả những kẻ hôm nay được gặp nàng. Nàng vốn là của hắn. Nàng đẹp vốn nên chỉ để hắn chiêm ngưỡng mới phải.

Hắn mυ"ŧ nàng mềm mại môi, mang theo trừng phạt cắn nhẹ, sau đó ướt nóng đầu lưỡi vươn vào nàng trong miệng, hấp thu nàng thơm ngọt.

Cuối cùng khi hắn buông ra nàng, Liễu Tiểu Kiều bị làm cho rã rời, hai mắt phủ một tầng sương mờ, miệng thở rốc. Khuôn mặt đỏ hồng, câu nhân cực kì.

Đàm Tùng Bách bị nàng câu cho thân thể nóng bừng, dục hỏa đốt người. Nhưng tạm thời hắn vẫn chưa quên việc chính.

“Tại sao lại trở về muộn?”

“…Là bạn cùng lớp kéo ta ở lại. Mọi người đều chơi rất vui, ta không muốn làm họ mất hứng.” Liễu Tiểu Kiều mềm mại trả lời, nàng cũng không che giấu điều gì, sự thật mà nói.

“Là nam hay nữ?”

“Là nữ. Cô ấy từng giúp đỡ ta.”

Liễu Tiểu Kiều bạn đại học cũng không có ai thân thiết. Không phải vì nàng không muốn có thêm bạn nhưng chiếm hữu dục của nam nhân quá mạnh. Hắn không muốn nàng đi lại gần với bất kì ai, không kể nam vẫn là nữ. Nhưng cũng có cả Liễu Tiểu Kiều tư tâm, nàng không muốn những người khác biết hoàn cảnh của mình. Làʍ t̠ìиɦ nhân cho kẻ khác không phải là điều gì vẻ vang.

Thành ra nàng cũng chỉ quen biết, sơ giao với một vài người.

Nam nhân không nói gì. Liễu Tiểu Kiều không biết hắn có tin hay không, nhưng nàng đã nói sự thật. Hắn dù có điều tra cũng chỉ cho ra kết quả như thế.

“Ăn cơm chưa?”

“…Đã ăn qua.” Hắn bỗng nhiên mở miệng quan tâm khiến nàng có chút vô thố. Dù đã cố tỏ ra tự nhiên, nhưng bàn tay nhỏ của nàng vẫn vì căng thẳng mà vò chặt góc áo.

“Vậy lên lầu đi tắm, ta còn có chút việc.”

Đàm Tùng Bách nhìn chim hoàng yến của hắn ngoan ngoãn đi lên trên. Hắn sau đó lại tiếp tục mở tài liệu ra nhìn. Nếu Liễu Tiểu Kiều ở đây, nàng hẳn sẽ thấy trong đó là thông tin của những người bạn cùng lớp hôm nay nàng gặp.

Liễu Tiểu Kiều từ phòng tắm bước ra. Bởi vì vừa mới tắm xong, làn da của nàng lại càng láng bóng mịn màng, thủy nhuận nhiều nước.

Nàng dùng khăn khô lau tóc, ngồi xuống trước bàn trang điểm. Trong gương thiếu nữ xinh đẹp kiều mị, hai mắt hàm sương, môi châu đỏ hồng. Nàng như một đóa hoa hồng được chăm chút nuôi trồng trong nhà kính, yêu kiều, diễm lệ lại mỏng manh.

Nhưng Liễu Tiểu Kiều biết nàng không phải hoa hồng, nàng cũng không thích bị nuôi nhốt trong nhà kính.